Binh... bốp... loảng xoảng...
Tiếng bàn ghế, chén đĩa va vào nhau vang lên lẻng xẻng từ dưới nhà khiến Snape khó chịu nhíu mày. Hắn vừa mới chìm vào giấc ngủ thì lại bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào kia. Hắn ngồi bật dậy, bực bội bước ra khỏi phòng.
Vừa đặt chân xuống lầu, hắn đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Từ trong nhà bếp, một con mèo con đen nhánh nhỏ xíu đang đuổi theo một con chuột nâu to tướng. Con mèo con nhảy lên, vung vuốt tát bôm bốp vào mặt con chuột mà chẳng hề có vẻ sợ hãi, dù cho cơ thể nó chỉ bằng một nắm tay, còn không to bằng nửa con chuột. Con chuột kêu lên "chít... chít..." thảm thiết vì đau đớn. Nó xoay người, bỗng chốc biến hình. Cơ thể nó dài ra, biến thành một người đàn ông vóc dáng nhỏ thó, tóc tai bù xù. Con mèo con kia vẫn đang ngồi trên lưng con chuột, giờ đây là trên đầu người đàn ông, vẫn không ngừng vung vuốt cào cấu khiến hắn ta la hét ầm ĩ.
"Chết tiệt, ngươi đang làm cái quái gì thế hả, Đuôi Trùn?!" Snape quát lên giận dữ.
"Là... là con mèo chết tiệt này!" Peter Pettigrew la lên, giọng gã ta đầy vẻ đau đớn. "Ái ui... đau quá!" Gã với tay, cố gắng bắt lấy con mèo con, nhưng nó lại nhanh nhẹn né tránh. Bất ngờ, hắn ta như sực nhớ ra điều gì.
"Phải rồi, ta là phù thủy!" Peter lẩm bẩm, vội vàng lùi lại, tìm kiếm cây đũa phép của mình. "Tao sẽ giết mày!"
Con mèo như thể biết trước Peter Pettigrew sẽ làm hại mình, nó liền nhanh chóng nhảy phốc một cái về phía Snape. Bốn chiếc móng vuốt nhọn hoắt bám chắc vào vạt áo thoăn thoắt leo lên vai ngồi chễm chệ trên đó. Nó mở to đôi mắt đen nhánh, tròn xoe nhìn Snape với vẻ ngây thơ vô (số) tội.
"Tìm thấy rồi!" Peter Pettigrew hét lên giận dữ. "Tao sẽ giết mày!" Hắn ta cầm chặt cây đũa phép trong tay, hùng hổ bước về phía Snape.
"Đủ rồi, Đuôi Trùn!" Snape lạnh lùng nói, ánh mắt hắn đầy vẻ khinh bỉ nhìn Peter. "Đừng để ta phải xấu hổ vì có đồng bọn như ngươi."
"Tôi phải giết nó! Đưa con mèo đó cho tôi!" Peter Pettigrew gần như cuồng loạn, hắn ta xông tới, cố gắng tóm lấy con mèo trên vai Snape.
Hành động ngông cuồng của Peter khiến Snape cảm thấy bị xúc phạm. Hắn không cần dùng đến đũa phép, cũng không cần đọc thần chú. Snape chỉ lạnh lùng liếc Peter một cái, thế là hắn ta đã ngã lăn ra đất, kêu lên "á" thảm thiết.
"Ông... ông dám đối xử với tôi như vậy sao?!" Peter gào lên giận dữ, nhưng giọng hắn ta lại run rẩy vì sợ hãi.
"Con mèo có chủ nhân, Đuôi Trùn!" Snape nói lạnh lùng. "Nó sẽ rời khỏi đây vào ngày mai. Đừng có làm những chuyện ngu ngốc như thế này nữa." Hắn nói thêm, ánh mắt cảnh cáo nhìn Peter.
Nói xong Snape bế con mèo lên lầu, mang vào phòng ngủ của mình. Hắn lấy một chiếc áo sơ mi cũ trong tủ, ném xuống góc phòng, tạo thành một cái ổ tạm bợ cho con mèo.
"Đừng có nghĩ là có thể giả nai với ta." Snape lạnh lùng nói, ánh mắt cảnh cáo nhìn con mèo. "Mi mà phát ra một tiếng động thì ta sẽ treo mi lên đấy."
Nói rồi, Snape lên giường, kéo chăn che kín người rồi nhắm mắt lại.
Harry bĩu môi, cậu nhìn cái ổ sơ sài bằng áo sơ mi cũ mà Snape làm cho mình. Cậu không phải mèo thật và cậu cũng chẳng có ý định ngủ ở đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học Hogwarts
FanficTác giả: Hải Thị Thận Lâu Thể loại: Hài hước, có tí kinh dị, Snarry Nhân vật chính: Bé cương thi có sở thích ăn uống kì lạ Nhân vật phụ: Snape x Harry, Dumbledore và đông đảo học sinh trong trường... Bản quyền nhân vật thuộc về J. K. Rowling Văn án:...