Chương 4: Lớp Độc Dược

231 39 7
                                    

Cuộc sống của một nhóc học trò năm nhất cơ bản thì không có gì quá nặng nề. Lin cũng giống như mấy đứa nhỏ khác, phải dành khá nhiều thời gian để làm quen với đường xá ngoằn nghèo và mấy cái cầu thang thích di chuyển ở Hogwarts. Lin dần học được cách mang theo cây gỗ vướng víu đi khắp nơi, bởi vì hầu hết các môn học đều cần đến đũa phép. Ngoại trừ tiết lịch sử pháp thuật do một hồn ma dạy, giáo sư Binn có vẻ rất thích Lin vì nó là đứa nhỏ duy nhất tỉnh táo trong lớp học. Lin luôn mở to mắt dõi theo và lắng nghe mọi điều người thầy ma giảng giải. Mỗi khi ông ngủ quên trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Hình dáng linh hồn của giáo sư Binn càng làm Lin phấn khích, nó mê mẩn đến nỗi xém chảy cả nước dãi. Vì cảm động trước tấm lòng hiếu học của thằng nhỏ, giáo sư Binn đã cho cả lớp bài tập về nhà nhiều hơn các lớp khác. Không may là điều này khiến đám nhỏ nhà Slytherin và Ravenclaw học cùng càng không thích nó hơn.

Nhắc đến môn học không cần đến đũa phép, ngoài lịch sử pháp thuật còn có phòng chống nghệ thuật hắc ám. Môn này được một bà cô béo mặc đầm bông màu hồng đứng lớp, bà ta bắt tất cả mọi người bỏ hết đũa phép khi vào lớp. Ngoại trừ Lin thì mọi người đều có vẻ khá bất mãn, đám nhóc thường châm chọc sau lưng bà ta là cóc hồng. Tuy không biết cóc hồng là con gì nhưng nếu dựa theo hình dáng của bà cô phòng chống nghệ thuật hắc ám thì đúng là quá cay mắt, Lin hoàn toàn không muốn thấy con cóc đó ngoài đời thật tí nào.

Môn học mà Lin mong chờ nhất trong cả tuần chính là môn độc dược. Nó thích cái không khí tối tăm lạnh lẽo dưới hầm ngục, điều gợi cho Lin nhớ tới nơi ở của nó thật lâu trước kia. Môn này cũng được dạy bởi chủ nhiệm của nhà nó. Lin có ấn tượng khá tốt với vị giáo sư đã dẫn đường cho nó vào ngày khai giảng.

Thầy Snape cũng giống như những giáo sư khác, bắt đầu buổi học bằng cuộc điểm danh. Lin khá ngạc nhiên khi ông không những đọc được tên của nó mà còn phát âm khá chuẩn.

"Àixīnjuéluó Wūlā Yù Lín"

Snape cau mày nhìn thằng nhóc đeo đầy trang sức vàng chóe đang ngơ ngác há hốc mồm nhìn mình. Đầu óc của nó không được tốt lắm thì phải. Nhớ tới mấy lời nhờ vả gửi gắm của Dumbledore và tấm thiệp còn vương mùi nước hoa trong hộc bàn, đầu của hắn tự nhiên lại đau âm ỉ. Công việc của hắn đã đủ nhiều giờ lại còn phải để ý thêm nhãi con bị người phụ nữ tên Luna kia chiều đến ngây ngốc này nữa.

"Dạ có!" Lin lấy lại tinh thần giơ tay.

Hắn lườm nó một cái rồi tiếp tục với những cái tên còn lại trong danh sách. Snape điểm danh xong thì ngước nhìn cả lớp. Hắn cất tiếng bằng chất giọng dịu dàng ngân nga, không lớn lắm, chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút nhưng lại chính xác vang vọng vào tai của mỗi đứa nhóc không sót một lời.

"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một môn nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Vì trong lãnh vực này không cần phải vung vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làn hương thoang thoảng; cũng chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy... Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ