Chương 43: Mèo con đi rồi

139 24 1
                                    

Sáng sớm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, trước ngôi nhà số mười hai, Quảng trường Grimmauld, một chiếc xe buýt ba tầng màu tím bỗng nhiên xuất hiện.

Dumbledore và Snape bước xuống xe. Ernie Prang, người tài xế của chiếc Xe buýt Hiệp sĩ, hơi tò mò khi nhìn thấy một cái bọc hình người được quấn vải kỹ lưỡng, trông giống như xác ướp, đang lơ lửng phía sau họ.

"Cảm ơn vì chuyến đi, Ernie." Dumbledore mỉm cười, vẫy tay với người tài xế.

"Không có gì. Rất vui khi được phục vụ ngài, thưa ngài hiệu trưởng." Anh ta gật đầu, ánh mắt vẫn còn tò mò nhìn cái bọc hình người.

"Cái này hả?" Dumbledore cười nói. "Đừng để ý đến nó. Chỉ là một cái bọc hành lý có hình dạng hơi kỳ cục một chút thôi."

Ernie và người soát vé cười phá lên, sau đó họ lái chiếc Xe buýt Hiệp sĩ rời đi, biến mất trong làn sương mù dày đặc.

"Tôi không hiểu tại sao chúng ta phải đi cái xe đó." Snape chỉnh lại áo chùng xộc xệch vì xóc nảy.

"Xe buýt Hiệp sĩ vẫn luôn nổi tiếng với khả năng di chuyển nhanh chóng, an toàn và kín đáo." Dumbledore đáp.

"Được thôi nếu ông gọi cái đó là kín đáo." Snape liếc về phía "cái bọc hành lý kỳ cục" đằng sau.

Dumbledore nhún vai không tỏ vẻ gì với lời bình luận của Snape. Cả hai bước vào trong ngôi nhà số mười hai, Quảng trường Grimmauld.

Căn nhà vẫn đổ nát và ảm đạm như mọi khi. Lớp bụi dày cộp bao phủ lên tất cả mọi thứ. Những bức tranh treo trên tường đều bị che phủ bởi một lớp mạng nhện dày đặc. Ánh sáng lờ mờ hắt ra từ những chiếc đèn chùm cũ kỹ, khiến cho không gian càng thêm âm u và lạnh lẽo.

Trên chiếc bàn ở giữa phòng khách, là một đống bát đĩa bẩn thỉu chưa rửa. Mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không khí, khiến cho người ta cảm thấy khó thở.

Căn nhà trông giống như một ngôi nhà ma ám, chứ không phải là nơi ở của con người.

"Merlin ơi!" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên. "Tôi biết là đàn ông các cậu có thể sẽ hơi cẩu thả một chút, nhưng mà hôm nay là ngày bọn trẻ trở về từ Hogwarts đấy! Sao cậu không dọn dẹp nhà cửa đi hả, Sirius?"

Molly Weasley bước ra từ trong lò sưởi, bà nhìn căn nhà bẩn thỉu, bừa bộn, liền nhíu mày, lắc đầu.

"Đây đâu phải việc của tôi." Sirius gãi gãi cái đầu bù xù của mình.

"Chào buổi sáng, hiệu trưởng Dumbledore." Arthur Weasley theo sau Molly bước ra, liền chào hỏi Dumbledore.

Sirius nhìn thấy cái bọc hình người đang lơ lửng phía sau Dumbledore, liền sốt sắng tiến lên.

"Harry đó phải không?" Hắn hỏi.

Không đợi Dumbledore gật đầu, Sirius háo hức đón lấy cái bọc hình người từ tay ông, nhẹ nhàng đặt nó xuống ghế sofa, sau đó cẩn thận gỡ bỏ từng lớp vải bên ngoài.

Trong khi đó, "chủ nhân" thật sự của cái bọc hành lý kia đang vừa ngáp dài trong túi áo choàng của Snape vừa thò đầu ra, nhìn Sirius đang loay hoay với cơ thể của mình.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ