Chương 20: Khó tiêu

156 29 3
                                    

Sáng hôm sau, không khí trên bàn ăn Slytherin nơi Lin ngồi trông thật ảm đạm. Mèo nhỏ lông đen mượt ủ rũ nằm dài trên bàn, cạnh chiếc đĩa sữa còn nguyên vẹn. Tối qua, sau khi bị Snape cấm túc, Lin đã lén đưa Harry trở lại bệnh thất. Nhưng căn phòng kia đã trống không. Cơ thể của Harry đã bị Dumbledore chuyển đi mất từ lúc nào.

"Đừng buồn nữa." Lin nhìn Harry. "Chúng ta sẽ tìm được anh mà."

Nhưng Harry không thể nào vui vẻ nổi. Chính giáo sư Dumbledore đã mang cậu đi, làm sao mà tìm được chứ? Harry hối hận đến xanh cả ruột vì không trở lại sớm hơn. Giờ thì cậu chắc chắn sẽ bỏ lỡ mất kì thi sắp tới. Cậu sẽ phải sống trong hình dạng một con mèo đen suốt đời này mất. Harry tuyệt vọng cuộn tròn người lại, vùi mặt vào đuôi, không muốn nhìn ai nữa.

"Meo..." Cậu thở dài.

Kỳ thi OWLs ơi, vĩnh biệt mi!

Tương lai ơi, vĩnh biệt mi!

Cuộc sống ơi, vĩnh biệt mi!

Mèo đen nhỏ phát ra tiếng kêu ngao ngao thảm thiết khiến cho vài người ngồi gần đó phải liếc mắt nhìn.

Ve kêu râm ran, chả mấy chốc đã đến cuối học kì.

Kỳ thi OWLs diễn ra trong không khí căng thẳng và hồi hộp. Các học sinh hối hả ôn bài những phút cuối, gương mặt ai nấy đều tràn đầy lo lắng. Chỉ có Harry là thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cậu cuộn tròn người lại dưới chân Lin, đuôi vô thức phe phẩy, ánh mắt đầy tiếc nuối nhìn vào trong phòng thi. Cậu đã có thể ở trong đó, cùng các bạn vượt qua kỳ thi quan trọng này...

Bài thi dành cho học sinh năm nhất kết thúc khá nhanh. Lin bước ra khỏi phòng thi với vẻ mặt thoải mái. Nó đã không gặp khó khăn gì trong việc hoàn thành bài thi. Nhưng Lin còn chưa kịp vươn vai nhẹ nhõm, thì giọng nói lạnh lùng của Snape đã vang lên ngay sau lưng.

"Lin, theo ta đến văn phòng."

Lin thở dài khua hai cẳng chân ngắn ngủn đi theo Snape. Nó phải tiếp tục bị cấm túc. Giống như mọi buổi tối trong suốt thời gian qua.

Cấm túc với Snape chưa bao giờ là một trải nghiệm dễ chịu, ít nhất là đối với Harry là vậy. Mỗi ngày, cậu và Lin đều phải xuống hầm ngục, ngồi trong văn phòng ẩm thấp, lạnh lẽo của Snape làm những công việc tẻ nhạt mà hắn giao cho. Snape không bao giờ bắt Lin làm những việc quá nặng nhọc, nhưng cũng không phải là những việc có thể qua loa cho xong chuyện.

Hôm nay cũng vậy, Snape đưa cho Lin một chậu cây xấu hổ rồi dặn nó phải hái từng chiếc lá trên cây xuống sau đó lại rời đi rất nhanh, có vẻ hắn vẫn phải tiếp tục với công việc canh giữ phòng thi.

Lin ngồi bên chiếc bàn gỗ sồi cũ kỹ, cẩn thận hái từng chiếc lá nhỏ của một cây xấu hổ được trồng trong chậu. Mỗi khi Lin chạm vào, lá cây lại khép mình lại như thể e thẹn. Lin không oán than lấy một lời, nó chỉ im lặng làm việc của mình, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn những chiếc lá xanh nhỏ xíu rơi rụng trên mặt bàn.

Harry nằm cuộn tròn bên cạnh, chán muốn chết. Cậu đã quá quen với cảnh tượng này. Cậu vươn móng vuốt nhọn hoắt, khều khều nhẹ vào ngón út đeo hộ giáp vểnh vểnh của Lin.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ