Chương 26: Chuyến đi tới quảng trường Grimmauld

143 19 0
                                    

Lại thêm một ngày tẻ nhạt trôi qua. Harry vươn móng vuốt, lay lay con chuột nâu béo ú đang chết giấc bên cạnh. Nó không hề nhúc nhích. Harry thở dài ngao ngán, cậu ngáp một cái thật to. Cậu đã ở lì trong nhà Snape được vài tuần rồi mà vẫn chưa thu thập được chút thông tin nào hữu ích.

"Loạt soạt..."

Tiếng gì thế? Harry thò đầu ngó xuống lầu. Snape đang đứng trước gương, cẩn thận khoác chiếc áo chùng đen lên người. Có vẻ như hắn đang chuẩn bị đi đâu đó.

Đôi mắt Harry loé sáng. Cậu nhanh chóng nhảy khỏi con chuột, lao xuống lầu như một cơn gió.

Snape vừa bước ra khỏi lò sưởi của quán Cái Vạc Lủng thì chợt cảm thấy gì đó mà nhìn xuống. Hắn nhướn mày khi thấy một cục lông đen đang treo lủng lẳng. Con mèo đen vươn bốn cái móng vuốt cố gắng bám vào vạt áo của hắn. Nó giương đôi mắt đen nhánh tròn xoe dòm hắn chằm chằm như thể đang nói, cho em đi với, cho em đi với.

Dù sao cũng đã đến, hắn không muốn quay lại chỉ để xách con mèo nghịch ngợm này về nhà. Snape thở dài bất đắc dĩ rồi mở rộng túi áo. Con mèo đắc chí nhanh nhẹn leo lên, chui tọt vào trong giãy dụa mấy cái rồi thò đầu ra nghiễm nhiên chọn lựa một tư thế thoải mái nhất để ngắm nhìn.

Thế giới bên ngoài trông thật nhộn nhịp và sôi động qua lăng kính của một con mèo.

Snape bước ra khỏi quán Cái Vạc Lủng, tiến vào Hẻm Xéo. Khác hẳn với vẻ vắng lặng của lần trước Harry đến đây cùng Lin, hôm nay, Hẻm Xéo tràn ngập phù thủy nhỏ đến mua sắm cho năm học mới. Các gia đình phù thủy chen chúc nhau trên con đường lát đá, tiếng cười nói ồn ào, tiếng rao hàng của những người bán rong, tiếng va chạm của những chiếc vali... tất cả hòa vào nhau, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt và sôi động.

Từ trong túi áo của Snape, Harry có thể nhìn thấy những đôi chân của phù thủy đi qua đi lại liên tục. Có những đôi chân dài miên man của người lớn, có những đôi chân nhỏ xíu của trẻ con, có những đôi chân đi giày cao gót kiêu hãnh, có những đôi chân đi giày bệt thoải mái...

Thỉnh thoảng, Snape lại dừng lại trước một cửa hàng nào đó. Harry liền nhanh chóng ngẩng đầu lên, cố gắng nhìn xem đó là cửa hàng gì. Cậu nhìn thấy những chiếc áo choàng phù thủy đủ màu sắc được trưng bày trong tiệm Madam Malkin, thấy những cây đũa phép lung linh ánh sáng trong tiệm Ollivander, thấy những con cú kêu "u... hu..." trong tiệm Eeylops Owl Emporium...

Harry quan sát Hẻm Xéo náo nhiệt qua góc nhìn đặc biệt của mình. Cậu cảm thấy thoải mái và thích thú.

Harry đang mải mê dòm ngó xung quanh, thì bất chợt, đôi mắt cậu trợn tròn. Cậu nhìn thấy gia đình Weasley đang bước đi trên vỉa hè bên kia đường. Ông bà Weasley, cùng với Ron, Ginny và Hermione, đang vui vẻ trò chuyện với một ai đó. Qua bóng lưng yểu điệu, xinh đẹp của người kia, cậu đoán ngay đó chính là Luna.

Ôi, giá như giáo sư Snape đến chỗ bọn họ nhỉ? Harry thầm nghĩ. Cậu nhớ bọn họ quá. Cậu muốn chạy đến bên họ, muốn nói chuyện với họ, muốn cho họ biết cậu vẫn còn sống.

Nhưng bây giờ cậu chỉ là một con mèo.

Harry chợt vui mừng khi thấy Snape đổi hướng, bước về phía gia đình Weasley. Cậu thầm cầu mong Snape sẽ dừng lại nói chuyện với họ một lúc.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ