Chương 27: Chuyện xưa khó thể chấp nhận

157 24 1
                                    

Harry mò mẫm giữa những bậc cầu thang bụi bặm. Mọi chuyện trở nên khó khăn hơn rất nhiều khi giờ đây cậu chỉ to hơn bàn tay người trưởng thành có một chút. Tất cả những thứ đã từng quen thuộc với cậu trong ngôi nhà này đều trở nên thật to lớn và kỳ quái.

Khi cậu sắp đến chân cầu thang, thì bất ngờ, một bóng đen khổng lồ xuất hiện, chặn ngang đường đi của cậu. Harry hoảng hốt ngẩng đầu lên nhìn.

"Ôi không... Crookshanks!" Harry thầm kêu lên tuyệt vọng.

Đứng trước mặt cậu, là con mèo mặt bẹt dí với bộ lông màu gừng của Hermione. So với vóc dáng nhỏ bé của Harry, nó trông thật khủng khiếp!

"Meo!" Crookshanks kêu lên một vang dội như tiếng sấm rền. Rồi nó lao về phía Harry.

Harry hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Cả hai con mèo rượt đuổi nhau vòng quanh phòng khách. Cuối cùng, Harry chạy vào trong một căn phòng để đồ cũ nát. Cậu nhanh chóng chui tọt vào một cái khe nhỏ giữa những chiếc rương cũ kỹ. May mắn là Crookshanks quá to bự, nó không thể chui vào theo cậu.

Harry dậm dậm chân trong cái khe hẹp, lòng cậu nóng như lửa đốt. Làm sao cậu có thể gặp lại bạn bè khi mà con mèo khổng lồ kia vẫn đang đứng canh chừng ở ngoài chứ? Cậu không muốn bị Crookshanks cắn xé thành từng mảnh.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vang lên bên ngoài cánh cửa. Hai người bước vào phòng. Harry thò đầu ra, nhìn lén qua khe hở giữa hai chiếc rương. Ánh mắt của cậu sáng lên.

Là ba đỡ đầu và thầy Lupin!

Sirius bước vào căn phòng để đồ cũ kỹ, ánh mắt liếc nhanh quanh phòng.

"Thằng Snivellus đó đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Y lẩm bẩm, giọng đầy vẻ khó chịu. "Chắc chắn lại định moi móc thông tin về Harry để báo cáo lại cho chủ nhân chớ gì."

"Đừng nói vậy, Chân Nhồi Bông." Lupin nói, giọng ông ôn hòa nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn và day dứt khó hiểu.

"Sao lại không?" Sirius gào lên, bực bội đá vào một chiếc rương cũ. "Thằng đó luôn ghét Harry, giống như cách nó đã từng ghét James vậy. Nó luôn tìm cách khiến Harry gặp rắc rối. Nó là một con rắn độc, một kẻ phản bội!"

"Sirius..." Lupin gọi tên Sirius, giọng ông có chút cảnh cáo nhưng y không hề nhận ra.

"Cậu còn nhớ chuyện gì đã xảy ra năm đó không, Mộng Mơ?" Sirius hỏi, ánh mắt hắn bỗng loé lên vẻ ác độc. "Khi chúng ta còn học ở Hogwarts? Tôi đã dụ nó đến Lều Hét vào ngày trăng tròn, khi cậu đang biến thành người sói. Tôi đã nghĩ... nó sẽ chết trong đêm đó. Ha... ha..." Sirius cười khẩy. "Thật đáng tiếc là nó vẫn sống sót. Nếu không có James... nó đã bị xé xác dưới móng vuốt của cậu rồi. Thế là xong chuyện."

Lupin im lặng, gương mặt ông càng thêm ảm đạm. Đêm đó... nếu không có James kịp thời ngăn cản, ông đã thực sự giết chết Snape. Ông sẽ trở thành một kẻ giết người, một con quái vật máu lạnh. Sirius có thể không quan tâm đến điều đó, nhưng ông thì không thể nào tha thứ cho chính mình.

Harry mở to mắt, cậu đang nghe thấy gì thế này? Ba đỡ đầu của cậu đã từng muốn giết giáo sư Snape ư? Cậu có muốn phản bác cũng không được, vì đây là chuyện thoát ra từ chính miệng của Sirius.

[Snarry] Bé cương thi nhỏ du học HogwartsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ