22. Caffe sữa; Bước ngoặc mới

151 14 2
                                    

.

" Em đã khoẻ hơn chưa?"

Tôi siết chặt em trong vòng tay, cảm nhận sự mỏng manh đến đau lòng. Em không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực tôi, như thể mọi lời giải thích hay an ủi đều trở nên vô nghĩa.

Giây phút đó, tôi nhận ra rằng, đối với em, tôi là chỗ dựa duy nhất, là nơi em có thể trút bỏ mọi yếu đuối mà không cần che giấu. Tôi chẳng muốn hỏi thêm điều gì, cũng không muốn phá vỡ sự im lặng này. Chỉ cần ôm Hùng như thế, tôi biết rằng mình đã làm điều đúng đắn nhất.

Tôi không khỏi tự hỏi, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai để nhận lấy những cay đắng này. Có phải vì tình yêu của hai đứa tôi quá khác biệt, hay vì cuộc đời vốn không công bằng?

Hiện tại, giữa những đổ vỡ và tổn thương, tôi chỉ còn mỗi em. Hùng là người duy nhất ở bên cạnh tôi, là hơi ấm duy nhất mà tôi có thể nắm giữ trong cái thế giới lạnh lẽo này. Và ngay lúc này, tôi nguyện đánh đổi tất cả chỉ để bảo vệ em, để không ai có thể cướp đi điều duy nhất mà tôi còn giữ được.

" Anh không đi học sao ...?"

" Ai mà học cho nỗi "

" Tay anh bị sao vậy"

" Sắp lành rồi, em đừng lo "

" Nếu anh không chịu tập trung học sẽ mất kiến thức đấy "

" Anh muốn ngày hôm nay ở bên cạnh em "

Chúng tôi lặng lẽ ngồi bên nhau, ở nơi quen thuộc ấy, chẳng một bóng người qua lại. Không gian im ắng đến mức chỉ còn tiếng thở nhẹ của em, yếu ớt và đầy mệt mỏi. Tôi không dám rời mắt khỏi em, trái tim như bị bóp nghẹt bởi nỗi sợ mơ hồ.

Liệu nếu để em lại một mình, tôi có đánh mất em mãi mãi không? Ý nghĩ ấy khiến tôi không dám buông tay, không dám để khoảng cách nào chen vào giữa chúng tôi. Tôi chỉ có em, và giờ đây, em là tất cả những gì tôi có thể giữ lấy.

Em từng bước rời xa nơi đô thị phồn hoa này, trở về với nơi bắt đầu của mình, nơi mà em thuộc về. Tôi không biết phải đối diện với điều đó ra sao, như thể một phần của cuộc đời tôi cũng bị lấy đi theo từng bước chân em. Những con đường chúng tôi từng đi qua giờ chỉ còn mình tôi, lạnh lẽo và trống trải hơn bao giờ hết.

" Hai tháng nữa là tôi đi rồi "

" Mới đón tết với em xong giờ lại sắp xa em rồi"

" Chúng ta sẽ nhắn cho nhau mỗi ngày nhé !"

" Có dịp anh sẽ bay vào thăm em hoặc nếu được mong em quay lại đất Hà Nội này mình ôm nhau trong buổi pháo hoa "

" Tôi muốn đón pháo hoa cùng với anh "

" Sau này anh sẽ thi vào trường Luật, để bảo vệ em bảo vệ cho những người như chúng ta "

" Anh bảo vệ cho tôi đến khi nào "

" Đến khi một trong hai chúng ta tặng cho đối phương bông hoa ly trắng trên mộ chí "

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 12, 2024 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

doogem | caffe sữa ; ngọt không đắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ