60. Trở về thành phố

149 7 0
                                    

Sau khi trở về lều, mọi người tắm rửa 1 chút. Dunk lấy đồ và tiến hành rửa vết thương cho các cậu

Vết thương của Nanon và Phuwin đều không đáng kể. Chỉ có của Fot là hơi sâu 1 chút nhưng cũng không đáng lo ngại

Lúc Dunk rửa vết thương cho cậu, tuy dưới ánh đèn mờ nhưng mọi người vẫn thấy được biểu hiện trên khuôn mặt cậu

Cậu rất bình tĩnh, khuôn mặt cậu cũng không tỏ ra sợ hãi, cậu cũng không hề kêu đau

Gem để ý có 1 lúc cậu nhăn mặt lại, anh cảm thấy tim mình như ai bóp nghẹt vậy

" Đau lắm không?"( Gem lo lắng)

" Không sao, tôi chịu được"( Fot)

Gem thấy Fot đau anh cũng đau không kém, bất giác anh nắm lấy tay cậu mà cúi mặt xuống

" Gem, mày khóc hả?"( Pond)

Pond và Gem chơi thân, cũng ở gần nhau ở bang nhiều nên việc anh có thể nhận ra biểu hiện của Gem là bình thường

" Cái gì, anh ta khóc sao?"( Nanon)

" Tao không có khóc, chỉ là có bụi bay vào mắt thôi, không sao"( Gem)

Dunk cũng rửa vết thương xong và băng lại cho Fot. Dunk nhìn Gem mà mỉm cười nhẹ

" Cố chấp, thích thì cứ mạnh rạn mà theo đuổi. Việc gì phải che giấu cảm xúc của mình. Đừng làm người ta nghĩ mình hèn"( Dunk đứng lên đi cất đồ)

" Có sao đâu mà cái mặt như vậy, chỉ là 1 vết thương nhỏ thôi, không đáng nhắc đến"( Fot nâng cằm Gem lên)

" Tôi hiểu"( Gem quệt đi giọt nước mắt chuẩn bị rơi)

" Kiếm gì ăn đi, em đói"( Fot lảng chuyện)

" Để bọn anh nấu cho ăn, em nghỉ đi"( Nanon)

" Em cũng đang bị thương mà, để bọn anh nấu"( Ohm ra hiệu cho các anh khác)

Các cậu cũng ngồi xem các anh nấu ăn, tuy hơi vụng về nhưng cũng không phải không nấu được

Nấu xong họ mang cho mỗi người 1 hộp mỳ thịt có bỏ thêm ít rau. Họ cùng nhau ăn vui vẻ

" Mai muốn săn tiếp hay về?"( Dunk)

" Tất nhiên phải săn tiếp chứ "( Fot)

" Em và 2 anh ấy đang bị thương, săn nổi không?"( Dunk)

" Săn thú nhỏ thôi, để mang về làm quà cho các ba"( Fot)

Fot luôn là vậy, dù đi đâu cậu vẫn muốn có quà mang về cho mọi người. Các anh trai cậu hiểu cậu quá mà

" Được, săn thỏ, nhím hay mấy con nho nhỏ thôi nhá. Anh không muốn vết thương em trở nặng, hiểu không?"( Phuwin nghiêm mặt)

" Giờ đi nghỉ ngơi đi, săn nốt sáng mai, chiều ta về"( Dunk)

Theo dự định thì sáng ngày kia họ mới về nhưng do các cậu bị thương nên Dunk muốn mọi người về sớm 1 chút còn nghỉ ngơi cho tốt

======

Mọi người trở về lều để ngủ, hôm nay họ cũng mệt rồi nên dễ chìm vào giấc ngủ hơn

Các chàng sát thủ xuyên không ( ABO )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ