Cảnh tượng trước mắt khiến Chương Hạo như người mất hồn, cậu cứ đứng đó trơ mắt ra nhìn mà chẳng thể làm gì được cả. Chương Hạo lui bước về sau, sau đó chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này, cậu chạy đi mà không để ý xung quanh gì cả, kể cả có bị va chạm cho ngã xuống cũng nhanh chóng đứng dậy đi tiếp. Chương Hạo không muốn ở lại đây thêm một phút giấy nào cả, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây!
------------
"Để cậu ấy đi vậy à?" - Kim Địa Hùng nhíu mày nhìn Thành Hàn Bân. Sao Thành Hàn Bân có thể vô tình như vậy chứ, ít nhiều gì cũng níu kéo người ta lại chứ?
"Không cần thiết" - Thành Hàn Bân đuổi cô thư kí kia ra ngoài, thản nhiên tiếp tục công việc của mình.
"Cậu sao có thể vô tình như vậy chứ? Chương Hạo rõ ràng là để ý tới cậu" - Kim Địa Hùng bực tức chấp vấn Thành Hàn Bân, không biết tên này não chứa gì vậy?
"Có thì sao, chẳng qua cũng chỉ là một tình nhân thôi, không có người này thì có người khác" - Tình cảm sao? Đó chính là điều không nên tồn tại giữa hai người.
"Tôi không hiểu nổi cậu nữa, sau này mất rồi thì đừng có mà tiếc nuối tìm lại" - Kim Địa Hùng không muốn nói chuyện với cái tên không có trái tim này nữa, anh xoay lưng trở về phòng làm việc của mình.
Sau khi Kim Địa Hùng đi rồi, anh mới dựa lưng ra sau ghế, thở dài một hơi. Tình cảm này, thật sự không nên có.
-------------
Từ lúc bước ra khỏi Thành thị, trên mặt Chương Hạo đã tràn ngập nước mắt, cậu cúi gầm mặt thả bước chân vô định bước đi. Rõ ràng mục đích từ đầu của Thành Hàn Bân chỉ có mỗi thể xác, vậy mà cậu lại phớt lờ nó đi. Chỉ vì những hành động quan tâm nho nhỏ đó mà lại động tâm với người mình không nên dao động. Động tâm làm gì chứ? Để bây giờ cậu nhận được gì? Ghen sao? Cậu không có đủ tư cách để ghen với người khác, dù gì bản thân cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé, không biết khi nào bị vứt bỏ. Tình cảm này, căn bản là nó không nên tồn tại.
Chương Hạo cứ như vậy lang thang đi trên đường, không có một mục tiêu chính xác để tiến đến. Cậu cứ như vậy, lang thang không lối về, giống như tình cảm của cậu, vô định không lối thoát.
-------------
Màn đêm dần kéo đến phủ lấp bầu trời, Thành Hàn Bân lái xe trở về biệt thự. Anh đảo mắt quanh sân vườn tìm bóng dáng chạy lăng xăng quanh vườn tưới cây nhưng chỉ thấy một mảnh vườn lặng yên, những bông hoa trong vườn do đứa trẻ đó trồng cũng đã rũ xuống. Chắc bây giờ cậu vào trong phụ Vương quản gia làm việc gì đó nên không còn ở ngoài đây. Đi vào trong nhà, Thành Hàn Bân cố ý đảo bước qua nhà ăn xem có bóng dáng nhỏ của ai đó ở đây không, nhưng khi đi vào cũng chỉ có vài người giúp việc cùng Vương quản gia, không có bóng dáng mà anh muốn tìm.
"Cậu chủ về rồi sao? Tiểu Hạo không về cùng cậu à?" - Vương quản gia thấy Thành Hàn Bân đi làm về, ông chạy ra hỏi thăm.
"Chưa về sao?" - Thành Hàn Bân nhíu mày, giờ này mà Chương Hạo còn đi đâu mà chưa chịu về.
"Đúng vậy, lúc trưa Tiểu Hạo nói đi đưa cơm cho cậu, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy về" - Vương quản gia lo lắng, thường ngày cậu đi rồi tầm xế chiều đã trở về. Hôm nay đến tối cẫn chưa về, ông rất lo lắng cho đứa nhỏ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Binhao• Nói yêu em có được không?
Fanfiction💫Tên truyện: Nói yêu em có được không? 💫Couple chính: Thành Hàn Bân x Chương Hạo 🚫 CẢNH BÁO: OOC Đây chỉ là một bộ do mình chuyển ver từ một bộ cùng tên do chính bản thân mình viết từ 2021. Vì đây là bộ mà mình khá tâm đắc nên mình muốn chuyển ve...