Chương 19:

149 17 9
                                    

Thành Hàn Bân và Chương Hạo ở lại Thanh Đảo thêm 2 ngày nữa rồi cũng quay lại Bắc Kinh. Chuyến đi vừa rồi đã giúp hai người bù đắp tình cảm rất tốt, càng gần gũi Thành Hàn Bân mới nhận ra đứa trẻ nhà mình cực kì dính người nha. Từ hôm ấy trở về, Chương Hạo đòi đến văn phòng để đưa thức ăn cho anh như trước và đương nhiên là Thành Hàn Bân không thể từ chối yêu cầu này của cậu rồi, vì cậu đến văn phòng thì anh có thể dụ dỗ cậu làm vài việc trong giờ giải lao.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi, cuối mùa xuân năm nay, Chương Hạo đến bên cạnh anh, mùa hạ trải qua bao nhiêu biến cố vui có, buồn có để khiến hai người gần nhau hơn, mùa thu hai người đã nhận ra sự quan trọng của đối phương nên càng ngày càng quấn quít, và thế là mùa đông cũng đến, mùa đông tuy lạnh giá nhưng trái tim hai người lại chẳng cảm thấy lạnh.

Từ hôm Thành lão gia đến bắt gặp Thành Hàn Bân bao dưỡng Chương Hạo thì ông lại thường xuyên ghé thăm nhà anh hơn. Lúc đầu ông cũng chẳng thích Chương Hạo vì ông nghĩ những người leo lên giường con trai ông chẳng có ai tốt đẹp. Nhưng tiếp xúc rồi mới biết, Chương Hạo là một đứa trẻ rất lễ phép, không hề có những ý nghĩ như những người trước đây ông đã gặp qua, thế nên ác cảm của ông dành cho cậu cũng dần phai đi. Hôm nay Thành lão gia lại đến thăm Chương Hạo ở nhà, vì hôm nay ông đến nên cậu cũng không tiện đi đến công ty mà ở nhà tiếp ông.

"Dạo này hai đứa thế nào rồi? Hàn Bân có ăn hiếp con không?" - Thành lão gia nhận lấy ly hồng trà mà Chương Hạo pha cho ông, quan tâm hỏi một câu. Ông biết tính tình của đứa con trai mình không được tốt đẹp gì cho lắm, đứa nhỏ này ở cạnh con trai ông chỉ sợ sẽ chịu thiệt thôi.

"Dạ không ạ, anh ấy tốt với con lắm" - Chương Hạo lắc lắc đầu, dạo gần đây Thành Hàn Bân thật sự đối xử rất tốt với cậu.

"Thằng con bác tính tình nó không được tốt cho lắm, sau này nó có ăn hiếp con thì cứ mách lại với bác, bác làm chủ cho con" - Thành lão gia mỉm cười hài lòng, uống lấy một ngụm trà.

"Dạ vâng, con cảm ơn bác trước ạ" - Chương Hạo vâng vâng dạ dạ đáp lại ông.

"Tiểu Hạo này, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?" - Thành lão gia nhìn cậu đánh giá, đứa nhỏ này còn bé như thế, không phải là trẻ vị thành niên chứ?

"Dạ con năm nay 18 rồi ạ" - Chương Hạo không giấu diếm, thành thật mà trả lời ông.

"Thằng con nhà bác năm nay cũng 28 rồi, con không chê nó già sao?" - Đứa nhỏ này may mà nó không nhỏ như tưởng tượng của ông, không thôi con ông lại mang tiếng bao dưỡng trẻ vị thành niên thì không tốt.

"Dạ không già đâu ạ, anh ấy còn khỏe lắm" - Nhắc đến vấn đề này Chương Hạo bỗng dưng đỏ mặt nhớ đến cảnh tượng mỗi tối cả hai quấn quít bên nhau.

"Haha, vậy thì tốt. Con có việc thì mau đi làm đi, bác ngồi đây đợi Hàn Bân về là được" - Thành lão gia cười lớn một tiếng sau đó thả Chương Hạo đi làm việc của mình.

Được Thành lão gia thả ra, Chương Hạo cũng không nán lại mà vào phòng bếp phụ Vương quản gia nấu bữa trưa, nói gì thì nói ngồi trước mặt phụ huynh thật đáng sợ nha. Thành lão gia ngồi ở trong phòng khách đọc báo đến trưa thì Thành Hàn Bân cũng trở về nhà cùng ông và Chương Hạo dùng bữa trưa. Cả nhà ba người cứ thế cùng nhau vui vẻ dùng bữa. Sau khi thăm hai đứa nhỏ đã đủ, Thành lão gia cũng không nán lại làm phiền đôi trẻ mà ra xe trở về nhà. Sau khi tiễn ba mình về, Thành Hàn Bân lại lười biếng không trở về công ty mà ôm Chương Hạo trở về phòng làm những việc vui vẻ hơn đống giấy tờ nhàm chán ở công ty.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ