Chương 17:

127 17 0
                                    

Sau khi hỏi ý kiến của Chương Hạo, Thành Hàn Bân sắp xếp công ở công ty ổn thỏa sau đó đặt vé máy bay vào cuối tuần này đi đến Thanh Đảo. Thanh Đảo là một thành phố nằm ở phía đông của tỉnh Sơn Đông, nơi đây thuộc vùng khí hậu ôn đới nên không khí quanh năm mát mẻ, vùng biển thuộc khu vực mực nước sâu nên nước biển vô cùng xanh và trong, đây là một thành phố thu hút rất nhiều khách du lịch từ mọi nơi khi đến Sơn Đông tham quan.

Hôm nay là một ngày cuối tuần, lại còn là mùa hè nên nhu cầu du lịch càng tăng cao. Thành Hàn Bân đặt vé máy bay vào buổi sáng nên may mắn không có quá đông, Chương Hạo hớn hở đi theo anh, tính ra đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được ngồi máy bay đó! Thật mong chờ! Chương Hạo hiếu kì mà ngó nghiêng ngó dọc suốt dọc đường hại Thành Hàn Bân cứ sợ đứa nhỏ này sẽ đi lạc mất nên cứ nắm chặt tay cậu mãi. Hai người rất nhanh tiến vào bên cổng soát vé, làm các thủ tục rồi bắt đầu lên máy bay.

Thanh Đảo cách Bắc Kinh không quá xa, chỉ mất tầm 3-4 tiếng ngồi xe nhưng Thành Hàn Bân lại muốn tiết kiệm thời gian nên mua hẳn vé máy bay đi cho tiện. Máy bay cất cánh khởi hành đi Thanh Đảo, khoảng 1 tiếng sau là cả hai đã có mặt tại đây. Sau khi xuống máy bay làm các thủ tục xong, cả hai bắt một chiếc taxi đi đến khách sạn mà Thành Hàn Bân đã đặt từ trước. Khách sạn Thành Hàn Bân đặt là một khách sạn 5 sao ở gần bờ biển, anh vào làm thủ tục nhận phòng xong thì cả hai lên cất đồ. Hiện tại hai người đến nơi cũng khá sớm, chỉ mới gần 10h thôi, Chương Hạo vừa vào phòng đã háo hức thay đồ để được đi xuống biển.

"Anh mau thay đồ nhanh đi rồi chúng ta cùng đi" - Chương Hạo thay đồ rất nhanh, cậu mặc một chiếc quần short cùng với áo thun cộc tay đang lôi kéo Thành Hàn Bân cứ ngồi thoa kem chống nắng trên giường.

"Em gấp cái gì chứ? Ngồi xuống anh thoa kem giúp em" - Thành Hàn Bân thân chỉ mặc mỗi chiếc quần short đang ngồi trên giường thoa kem lên thân thể săn chắc của mình. Thấy đứa nhỏ nhà mình cứ nhoi nhoi đòi đi thì kéo cậu lại giúp cậu thoa kem chống nắng. Đứa nhỏ này trắng như thế, đi ra ngoài không lo gì cả, lỡ bị đen mất thì sao?

"Vâng" - Dù có đang gấp gáp muốn đi chơi nhưng Chương Hạo vẫn ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống để anh giúp mình.

Sau khi chuẩn bị xong những thứ cần thiết, hai người nắm tay sóng vai đi ra bãi biển. Ra ngoài bãi biển, Thành Hàn Bân thuê 2 chiếc ghế cùng dù ngồi đặt trên bờ cát. Thành Hàn Bân không xuống biển chỉ ngồi trên bờ nhìn đứa nhỏ nhà mình say sưa chạy ra ngoài biển nghịch nước, anh đeo kính râm đang định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Thành Hàn Bân sở hữu vẻ ngoài rất hút mắt, thân cao lớn, nước da không ngâm đen ngược lại còn trắng trẻo, vai rộng, cơ bắp rắn chắc, gương mặt ngũ quan hài hòa đặc biệt là sóng mũi cao vút như muốn đâm thẳng vào tim người nhìn. Anh nằm trên ghế đơn giản hóng gió vậy thôi mà khiến cho biết bao nhiêu người không nhịn được ngoáy đầu lại nhìn. Có một số cô gái trẻ gan dạ còn đến bắt chuyện đòi xin wechat của anh.

"Anh gì đó ơi, có thể cho em xin wechat được không?" - Một cô gái trẻ bị đồng bạn đẩy lên, ngại ngùng đi đến bắt chuyện với anh.

"Hửm?" - Thành Hàn Bân bị làm phiền khẽ nhíu mày nhưng vì chiếc kính râm đã che hết ánh mắt khó chịu của anh.

"À, bạn em bảo anh đẹp trai, nên muốn xin wechat làm quen ạ" - Cô gái đỏ mặt ngại ngùng nói, trong lòng thầm mắng đám bạn vô lương tâm của mình.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ