Chương 31:

101 18 2
                                    

"Chú là ai vậy?" - Chương Hạo nhìn người đàn ông lạ trước mặt mình, cậu nhớ là cậu đâu có quen ai như vậy đâu. Sao chú ấy lại biết tên cậu chứ? Chương Hạo nhíu mày khó hiểu, cố gắng nhớ xem bản thân có quên gì không.

"Tiểu Hạo, em...." - Thành Hàn Bân bất ngờ không nói nên lời, Chương Hạo thế mà lại quên anh thật sao?

"Chú là ai thế? Sao lại vào trong phòng của tôi? Anh Tuyền Duệ đi đâu rồi?" - Chương Hạo cố đưa mắt nhìn xung quanh tìm bóng dáng người anh ở cùng nhà với mình. Anh đi đâu rồi, sao lại để một ông chú lạ hoắc vào phòng cậu chứ?

"Cậu Thành, phiền cậu ra ngoài một chút, chúng tôi kiểm tra cho bệnh nhân đã" - Đúng lúc này bác sĩ khi nãy anh gọi đến kiểm tra, Thành Hàn Bân đành nén lại cảm xúc muốn hỏi thêm nữa đi ra ngoài hành lang chờ.

Chương Hạo bị mất trí nhớ, vừa vặn lại quên đi anh, có phải cậu buồn anh đến nỗi chỉ muốn quên đi anh sao? Lỗi lầm anh gây ra cho cậu sâu nặng đến thế sao? Thành Hàn Bân đứng trước phòng bệnh đi qua đi lại một lúc, cuối cùng bác sĩ kiểm tra cho cậu cũng đi ra.

"Bác sĩ, tình hình của em ấy..." - Bác sĩ vừa bước ra, Thành Hàn Bân đã đi đến hỏi thăm.

"Tình hình của cậu ấy khá tốt, chỉ là bệnh nhân có triệu chứng mất trí nhớ đúng không?" - Bác sĩ nhìn lại bảng thống kê, tình hình của Chương Hạo vô cùng khả quan, không có gì đáng lo ngại.

"Hình như mọi việc em ấy đều nhớ chỉ có điều là em ấy quên đi tôi" - Thành Hàn Bân khó khăn nói ra sự thật, sự thật rằng Chương Hạo muốn quên đi anh.

"Đây cũng là triệu chứng bình thường thôi, kể bây giờ anh có thể cố gắng ở cạnh bệnh nhân hơn để giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ" - Bác sĩ cười hiền giải thích, đây cũng là triệu chứng bình thường chẳng có gì đáng lo cả.

"Vậy không làm phiền bác sĩ nữa, cảm ơn" - Thành Hàn Bân cúi đầu cảm ơn sau đó quay lưng đi vào phòng.

Chương Hạo được y tá nâng giường lên đang nửa nằm nửa nhìn khung cảnh xung quanh, phòng bệnh này cũng khá tốt đấy chứ, chắc viện phí sẽ đắt lắm đây. Nghĩ đến đây trong lòng Chương Hạo chùn xuống một chút, đi làm chưa được bao lâu mà đã phải nằm viện rồi, thật chán quá đi mất. Đang phụng phịu nghĩ đến số tiền mình phải trả khi ra viện thì ông chú lúc nãy đi vào.

"Chú ơi, bạn tôi tới chưa vậy?" - Chương Hạo thấy có người vào liền lên tiếng hỏi thăm tình hình, không lẽ anh Tuyền Duệ chưa biết mình bị tai nạn sao?

"Tiểu Hạo, em thật sự không nhớ ra anh sao?" - Thành Hàn Bân thở dài ngồi xuống chiếc ghế đặt bệnh cạnh giường, đau lòng nhìn cậu.

"Chú là ai? Là người tông trúng tôi sao?" - Chương Hạo nghiêng đầu khó hiểu nhìn người trước mặt, đúng là sau khi tai nạn cậu có quên đi một số thứ nhưng nhìn Thành Hàn Bân cậu vẫn không nhớ bản thân đã gặp ở đâu cả.

"Không phải anh. Nếu em không nhớ thì em nhắc cho em nhớ vậy. Anh là Thành Hàn Bân, là người yêu của em" - Thành Hàn Bân vươn tay định nhéo lấy má cậu, nếu đứa nhỏ này đã không nhớ thì anh sẽ từ từ nhắc cho cậu nhớ vậy dù nói dối là người yêu cậu có chút không đúng nhưng sau này quan hệ của họ sẽ là như vậy thôi, xác định sớm một chút cũng chẳng sao.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ