Chương 25:

146 18 3
                                    

Kể từ ngày hôm đó Chương Hạo trở nên rất lạ, đêm nào cậu cũng bám chặt lấy Thành Hàn Bân không chịu rời đến khi bị anh làm đến ngủ quên trên người anh mới chịu buông lỏng. Dù cảm thấy rất lạ nhưng Thành Hàn Bân không để ý lắm, hiếm khi đứa nhỏ nhà anh quấn người như thế anh phải biết tận dụng cơ hội chứ. Từ cái đêm hôm ấy, Tô Như Hạo vẫn không có ý định buông bỏ Thành Hàn Bân mà liên tục đến công ty tìm anh, không cho lên thì làm ầm ở phía dưới khiến anh vô cùng đau đầu.

Những ngày này Chương Hạo cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho mình, cậu lấy một chiếc ba lô nhỏ gấp theo vài bộ quần áo cùng vài vật dụng nho nhỏ. Chiếc điện thoại anh mua cho cậu, cậu cũng để lại không mang theo, chỉ cầm theo chiếc điện thoại cũ bị nứt màn hình của mình. Thay đồ xong xuôi, Chương Hạo đứng ngẩn người trong phòng một lúc lâu, cậu muốn bản thân có thể nhìn ngắm nơi này lần cuối, sau này chắc sẽ không có cơ hội quay lại nữa rồi. Càng nghĩ nước mắt Chương Hạo lại chực rơi, cố gắng lau đi nước mắt, hít một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà dưới. Chương Hạo cứ thế đi thẳng một mạch ra ngoài thì bắt gặp Vương quản gia đang hút bụi trong phòng khách.

"Tiểu Hạo, con đi đâu sớm thế?" - Vương quản gia thấy hôm nay Chương Hạo ra ngoài sớm thế, bất ngờ hỏi.

"Dạ, dạ con đến Thành thị một chút, anh Hàn Bân để quên đồ nên nhờ con mang đến" - Nghe Vương quản gia hỏi mình, cậu lắp bắp tìm một lí do để trả lời.

"Vậy con đi cẩn thận nhé" - Vương quản gia không một chút nghi ngờ lời nói của Chương Hạo, ông quay lại làm tiếp công việc của mình.

"Dạ, vậy con đi nha" - Chương Hạo thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười với ông rồi rời khỏi - "Tạm biệt mọi người, Chương Hạo đi đây".

Chương Hạo nhanh chóng đi ra bến xe bus hàng ngày đón xe đi đến ga xe lửa. Ga xe lửa cách nơi Chương Hạo ở khoảng 1h đi đường, cũng may hôm nay không quá tắt đường nên cậu nhanh chóng đi đến ga xe lửa. Chương Hạo đi đến quầy bán vé, cậu mua một vé đi đến Đông Hồ. Chuyến đi này khá dài, kéo dài đến tận 1 ngày đi đường nên sau khi mua xong vé Chương Hạo lại đến quầy bán đồ ăn mua vài cái bánh ngọt mang theo để ăn dọc đường. Hiện tại tiền trong túi không có nhiều, chỉ có ít tiền trước kia đi làm cậu tiết kiệm được, tiền tiêu vặt Thành Hàn Bân hay cho cũng chẳng cầm theo nên tính ra không quá dư dả gì cho cam, đến chỗ lạ cậu còn phải thuê chỗ ở rồi tìm việc. Nghĩ đến đây, Chương Hạo hít sâu một hơi rồi đứng lên đi về phía trạm xe mà mình đã mua vé. Nghĩ đến bản thân phải rời xa nơi mình lớn lên từ nhỏ, phải rời xa người mà mình yêu thương, trong lòng Chương Hạo lại dâng lên một cỗ chua xót. Nhưng cậu không muốn ở lại để trở thành gánh nặng cho ai cả, không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt thương hại. Lấy lại tinh thần, Chương Hạo nhanh chóng bước lên toa xe, chuẩn bị xuất phát đi Đông Hồ. Khi chuyến xe xuất phát, chính là lúc Chương Hạo nhẫn tâm mang thân xác rời đi mà bỏ trái tim ở lại. Chương Hạo đặt được vị trí gần cửa sổ, cậu vô thức thả tầm nhìn ra ngoài ngắm nhìn cảnh vật Bắc Kinh lần cuối.

"Tạm biệt anh, người em yêu"

-------------------------------

Thành Hàn Bân vẫn ở công ty làm việc mà không hay biết sự rời đi của Chương Hạo. Hiện tại là khoảng thời gian cuối năm nên công việc tại Thành thị cực kì nhiều, cộng thêm việc Tô Hiểu Văn thường xuyên đến làm phiền khiến anh vô cùng đau đầu. Thành Hàn Bân cứ thế không hay không biết mà chăm chú làm việc đến tận giờ tan làm. Hôm nay Tô Như Hạo vẫn dai như đỉa mà bám lấy anh.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ