Sau khi ngủ một giấc đến chập tối, cả hai thoải mái tỉnh dậy sau một giấc dài. Nghe mọi người nói buổi đêm ở Thanh Đảo rất đẹp nên Chương Hạo dù thân thể có khó chịu đến đâu vẫn nhất quyết đòi Thành Hàn Bân dẫn đi cho bằng được. Thành Hàn Bân lúc đầu có ngăn cản bảo mai khỏe rồi đi nhưng Chương Hạo nhất quyết không chịu, một hai đòi đi, ai bảo chuyến đi này đứa nhỏ của anh là nhất làm gì, đành dẫn cậu đi tham quan vậy. Cả hai chuẩn bị chỉnh chu rồi rời khỏi khách sạn bắt đầu đi dạo vòng quanh một vòng thành phố. Không khí ở vùng ven biển rất khác so với không khí ở trong Bắc Kinh, nơi đây vừa trong lành vừa mát mẻ khiến Chương Hạo vô cùng thích thú mà mở toang cả cửa sổ taxi. Đi dạo chán chê, cuối cùng Chương Hạo rủ Thành Hàn Bân vào một chợ đêm sầm uất để ăn tối.
"Chúng ta sang nhà hàng bên kia dùng bữa đi" - Thành Hàn Bân nhăn mày nhìn những hàng quán ven biển sập xệ, ở đây tồi tàn như vậy sao đứa nhỏ này cứ thích đi vào đây là thế nào?
"Anh suốt ngày chỉ biết mỗi nhà hàng, đi biển mà bỏ qua những quán nướng như vậy thật là phí đó" - Chương Hạo ngước mắt nhìn anh, ở Bắc Kinh đi nhà hàng mãi không chán hay sao mà đi đến tận đây vẫn muốn đi ăn nhà hàng.
"Nhưng ở đây không được vệ sinh" - Thành Hàn Bân ghét bỏ nói, từ nhỏ đến giờ anh lớn lên trong hoàn cảnh sung túc nên chưa bao giờ phải ăn ở những nơi như thế này.
"Nhưng nó ngon lắm đó" - Hai mắt Chương Hạo long lanh nhìn anh như đang làm nũng.
Cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn phải chào thua trước ánh mắt đó của Chương Hạo, cậu vui vẻ kéo anh đến một hàng quán hải sản nướng. Chương Hạo gọi rất nhiều món, nào là bạch tuộc nướng, tôm nướng, hàu nướng phô mai,... kêu tận một khay đầy ắp mới chịu dừng lại. Thành Hàn Bân đứng bên cạnh chịu trách nhiệm tính tiền cho cậu. Xong hết tất cả, Chương Hạo lại kéo anh sang chỗ một bộ bàn ghế nhựa, ngồi đó vui vẻ ăn còn Thành Hàn Bân có chút không thích ứng được mà chỉ ngồi nhìn.
"Anh ăn một miếng đi" - Chương Hạo xiên một miếng bạch tuộc đến trước miệng anh.
"Em ăn đi" - Thành Hàn Bân nghiêng đầu né tránh miếng bạch tuộc thơm phức mà cậu đưa đến.
"Thử một miếng thôi cũng được" - Chương Hạo vẫn ngoan cố đưa miếng bạch tuộc đến anh, hôm nay Thành Hàn Bân mà không ăn cậu sẽ ăn vạ không về cho xem.
"Được rồi, anh ăn" - Cuối cùng Thành Hàn Bân cũng chịu thua há miệng nhận lấy. Miếng bạch tuộc tươi ngon thơm mùi sa tế hòa quyện cùng mùi khói, xem ra cũng không tệ như anh nghĩ.
"Ngon đúng không?" - Chương Hạo vui vẻ nhìn anh ăn.
"Không tệ" - Thành Hàn Bân gật đầu, nhìn đứa nhỏ nhà mình vui đến như vậy cũng không nỡ phá cảm xúc của cậu.
Thế là hai người cứ thế vui vẻ anh một miếng, em một miếng mà xử lí hết phần ăn. Sau khi xử lí hết chỗ đồ nướng, Chương Hạo tiếp tục kéo anh sang một hàng bán xiên que, tiếp tục ghé vào càng quét. Thấy đứa nhỏ nhà mình toàn ăn đồ khó tiêu hóa, Thành Hàn Bân thở dài kéo cậu sang một hàng nước mua cho Chương Hạo một chai coca để cậu không bị đầy bụng. Chợ đêm cách khách sạn hai người thuê không xa nên Chương Hạo bèn rủ Thành Hàn Bân đi bộ về để tiêu thức ăn cùng mình. Không khí ở đây thật tốt, gió biển man mát thổi vào mang theo chút mằn mặn của biển, dọc hai bên đường đường thắp sáng bởi những ngọn đèn đường vàng vàng. Hai người cứ thế yên bình nắm tay dạo bước dọc bờ biển, bỗng nhiên trước mắt Chương Hạo trở nên chói một cách khó hiểu khiến cậu không thể nhìn thấy cảnh vật trước mắt mình. Chương Hạo nhắm mắt lại đứng một lúc cho đỡ choáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Binhao• Nói yêu em có được không?
Fanfic💫Tên truyện: Nói yêu em có được không? 💫Couple chính: Thành Hàn Bân x Chương Hạo 🚫 CẢNH BÁO: OOC Đây chỉ là một bộ do mình chuyển ver từ một bộ cùng tên do chính bản thân mình viết từ 2021. Vì đây là bộ mà mình khá tâm đắc nên mình muốn chuyển ve...