Chương 28:

129 18 9
                                    

"Ngại quá, cảm ơn..." - Chương Hạo nghe có người gọi tên mình nên đi đến, câu nói cảm ơn như mọi khi vẫn chưa kịp nói ra thì bị cậu nuốt vào lại trong miệng.

Người mà cậu mong nhớ bấy lâu nay, hiện giờ lại chân thật xuất hiện trước mắt cậu như thế này. Có phải cậu đang nằm mơ đó không?

"Chương Hạo" - Thành Hàn Bân dịu dàng gọi tên cậu, ánh mắt tràn đầy nhớ nhung. Cuối cùng thì anh cũng tìm được đứa nhỏ của anh rồi.

"Cảm, cảm ơn quý khách. Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép tiếp tục công việc" - Chương Hạo lấy lại bình tĩnh, cậu giả vờ không quen mà quay lại chỗ đứng của mình, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Hai người đã kết thúc rồi, còn gì mà phải lưu luyến nữa chứ? Không phải mục đích của cậu lúc đầu chính là rời bỏ anh để anh quay lại với chị ấy sao? Bây giờ thấy Thành Hàn Bân ở đây, tại sao trái tim không nghe lời mà đập loạn nhịp thế?

"Chương Hạo, anh..." - Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo quay lưng đi, anh sợ cậu sẽ từ chối mình nên vội vàng gọi cậu một lần nữa.

"Xin lỗi quý khách, nếu không có việc gì thì có thể để người phía sau đến nhận nước không ạ?" - Nhân viên phục vụ vừa rồi nhìn tình hình cũng đoán được sơ sơ rồi, Chương Hạo tỏ thái độ như thế chắc hẳn là đang giận người kia thì phải. Thế là anh bạn đó lên tiếng giúp cậu giải vây, với lại dù gì cửa hàng cũng cần phải bán a!

Thành Hàn Bân ngại ngùng né sang một bên nhường chỗ cho người khác đến nhận nước, ánh mắt vẫn như cũ dán chặt trên người Chương Hạo không rời. Còn Chương Hạo vẫn cứ như thế, vẫn cúi gầm mặt làm việc không dám ngẩn đầu lên nhìn mắt Thành Hàn Bân một lần. Thành Hàn Bânn cứ thế ngắm nhìn đứa nhỏ nhà mình bận rộn làm việc mà không chịu chú ý đến anh. Đứng ở đấy mãi cũng không phải là cách, anh đi ra một bàn nhỏ có góc nhìn thuận tiện có thể thấy rõ Chương Hạo mà ngồi, cứ như vậy im lặng mà nhìn cậu, nhìn để thỏa nỗi nhớ mong suốt một tháng nay.

Lúc đầu Chương Hạo còn ngại ngùng vì có Thành Hàn Bân cứ đứng đó nhìn mình nhưng sau đó do khách quá đông mà cậu quên bén luôn cả việc Thành Hàn Bân đang ở đây, tập trung làm tốt công việc của mình. Đến tận xế trưa thì quán mới bắt đầu vắng khách một chút, lúc này Chương Hạo mới xả hơi được một tí, cậu không ngờ mới ngày đầu mở cửa lại quán mà đã đông như vậy. Chương Hạo đứng lau mồ hôi trên trán, khẽ xoa cái bụng đói meo từ sáng đến giờ của mình, cậu cứ tưởng sẽ vắng nhưng không ngờ lại bị khách dập một trận nhừ tử như vậy. Từ giờ đến chiều còn tận 4 tiếng nữa cậu mới được tan làm, nhịn đói như vậy thật sự Chương Hạo có chút chịu không nổi, nghĩ một lát liền xin phép quản lí chạy ra cửa hàng đối diện mua đỡ hộp sữa uống vậy. Nhưng chưa kịp đi ra ngoài cửa thì có một người khác đã đi vào, trên tay cầm một phần thức ăn đưa cho Chương Hạo.

"Em nghỉ ngơi ăn một tí đi" - Khi nãy Thành Hàn Bân vẫn ngồi chờ cậu nhưng thấy tận giờ trưa Chương Hạo vẫn chưa được nghỉ nên đi ra ngoài mua ít thức ăn cho cậu, nghĩ là đứa nhỏ này làm xong hẳn đã đói đi.

"Không cần" - Chương Hạo bất ngờ nhìn anh một chút nhưng rất nhanh sau đó lấy lại tinh thần, né qua một bên chạy ra ngoài.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ