Chương 8:

165 17 9
                                    

Chương Hạo mơ thấy một giấc mơ, ở nơi đó có ba, có mẹ, nơi đó từng là một gia đình hạnh phúc. Người mẹ rất là thương Chương Hạo, có đồ ngon đều dành cho cậu, bị ba kiếm chuyện thì sẽ hết mực bảo vệ cậu. Nhưng đùng một cái, một chiếc xe sang trọng xuất hiện, mẹ đi theo người ta bước lên xe. Chương Hạo khóc lóc đuổi theo nhưng mẹ một mực không quay lại, cậu vẫn cố đuổi theo túm lấy góc áo của mẹ. Nhưng mẹ lạnh lùng quay lại, nắm tay Chương Hạo dứt khoát kéo ra, sau đó nhanh chóng bước lên xe đi mất. Chương Hạo cứ chạy theo, chạy theo mãi nhưng chẳng thể đuổi kịp, chỉ có thể nhìn bóng dáng chiếc xe dần dần biến mất.

"Đừng bỏ con lại mà, đừng" - Chương Hạo trong cơn mê nắm chặt lấy một góc áo của Thành Hàn Bân, mê man nói.

"Chương Hạo?" - Thành Hàn Bân bị cậu làm cho thức giấc, mở mắt ra thì nhìn thấy Chương Hạo một thân đầy mồ hôi lạnh, nước mắt lăn dài, miệng thì cứ lẩm bẩm.

"Đừng bỏ con" - Chương Hạo càng khóc lớn hơn khiến Thành Hàn Bân lo lắng.

"Chương Hạo, tỉnh dậy đi" - Thành Hàn Bân vỗ nhẹ má Chương Hạo để gọi cậu dậy, nhưng vừa chạm vào người cậu thì bỗng giật mình hoảng hốt.

Người Chương Hạo nóng quá, hẳn là bị sốt đến mê sảng luôn rồi. Cũng đúng thôi, đội nắng cả buổi trưa, tối về thì dầm mưa, thân thể khỏe cách mấy thì cũng phải ngã bệnh thôi. Thành Hàn Bân vội vàng xuống giường đi lấy nước ấm cùng khăn, nhưng Chương Hạo cứ nắm lấy vạt áo của anh không chịu buông. Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu gỡ ra, đi vào nhà tắm.

"Hức, đừng đi mà" - Nhưng lúc này Chương Hạo như sợ mất đi thứ quan trọng, ngồi bật dậy, ánh mắt hốt hoảng nhìn xung quanh.

"Em đợi chút, tôi đi lấy ít đồ liền quay lại" - Thành Hàn Bân giật mình quay đầu lại nhìn cậu, Chương Hạo nước mắt lăn dài hai má, ánh mắt cứ đảo quanh như tìm thứ gì, hình ảnh này khiến anh đau lòng mà đi đến dỗ dành.

"Anh đừng đi mà" - Thấy Thành Hàn Bân đi về phía mình, cậu nhanh chóng ôm chặt lấy anh không chịu buông, sợ nếu như buông ra, anh sẽ bỏ đi như mẹ vậy.

"Tôi không đi đâu hết. Chương Hạo ngoan, em đang sốt, em ngồi đây một chút, tôi lấy thuốc liền quay lại" - Thành Hàn Bân xoa đầu cậu trấn an, lần đầu tiên anh thấy Chương Hạo hốt hoảng đến thế. Rốt cuộc lúc nãy cậu đã mơ thấy cái gì vậy?

"Anh đừng bỏ rơi em mà" - Chương Hạo lắc lắc đầu, nước mắt cứ rơi không ngừng.

"Không có bỏ rơi em, tôi chỉ đi lấy thuốc thôi. Ngoan, đợi tí" - Thành Hàn Bân lau đi nước mắt trên mặt cậu, đỡ cậu nằm lại xuống giường, lần nữa đi về phía nhà tắm.

"Hứa, anh chỉ được đi một chút thôi" - Chương Hạo sụt sịt mũi, nắm lấy bàn tay to lớn của anh níu lại.

"Tôi hứa với em" - Thành Hàn Bân nắm lấy bàn tay cậu xoa xoa trấn an.

Cuối cùng Chương Hạo cũng chịu buông tay đồng ý để Thành Hàn Bân đi lấy khăn cùng nước ấm. Thành Hàn Bân nhanh chóng đi vào nhà tắm lấy một chậu nước ấm cùng với một chiếc khăn đi ra, đặt trên bàn, anh nhúng chiếc khăn qua nước rồi vắt ráo lại, sau đó đặt lên trán Chương Hạo. Tiếp theo anh lại quay lưng đi xuống nhà dưới lấy một ly nước ấm lên cho Chương Hạo uống thuốc hạ sốt. Thành Hàn Bân lấy thuốc cùng nước lên để trên bàn, sau đó đỡ Chương Hạo ngồi dậy rồi đưa thuốc cậu uống.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ