Chương 14:

142 17 4
                                    

Ngày hôm sau, do công ty có một cuộc họp cổ đông gấp nên Thành Hàn Bân không thể không có mặt, thế nên anh đành cắn răng để Chương Hạo ở lại bệnh viện một mình. Cuộc họp kết thúc sau hơn hai tiếng, sau khi rời cuộc họp, Thành Hàn Bân lại quăng công ty cho Kim Địa Hùng quản lí, bản thân thì trở về bệnh viện xem tình hình của Chương Hạo. Dọc đường Thành Hàn Bân ghé một nhà hàng mua cho Chương Hạo một phần cháo cùng một phần đồ ăn tráng miệng, sau đó nhanh chóng trở về bệnh viện.

Đến bệnh viện, Thành Hàn Bân nhanh chóng đi lên phòng bệnh của Chương Hạo, anh nghĩ lúc này đứa nhỏ của anh chắc đã thức giấc rồi nhỉ? Nhưng khi Thành Hàn Bân mở cửa phòng bệnh ra thì người nằm trên giường đã biến mất đi đâu, anh hoảng hốt chạy vào tìm cậu. Thành Hàn Bân chạy vào nhà vệ sinh nghĩ là Chương Hạo đang bên trong đó, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Chương Hạo ở đâu cả. Thế là Thành Hàn Bân nhanh chóng chạy ra ngoài tìm cậu, đứa nhỏ này đang bệnh nặng như vậy, không biết lại chạy đi đâu nữa. Anh chạy hết một vòng sân bệnh viện cũng không thấy Chương Hạo ở đâu cả, sau đó Thành Hàn Bân chạy vào bên trong sảnh tìm y tá thường kiểm tra cho cậu nhưng cô cũng bảo sáng giờ không thấy gì lạ cả. Tìm không được Chương Hạo, Thành Hàn Bân càng hoảng hơn, anh chạy khắp nơi mong có thể tìm được cậu. Chạy một lúc, cuối cùng Thành Hàn Bân chạy lên sân thượng của bệnh viện, anh đảo một vòng sân thượng thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé đang ngồi bó ở một góc nhỏ ít ai để ý thấy. Tìm được Chương Hạo, Thành Hàn Bân nhanh chóng chạy lại phía cậu. Đến gần thì Thành Hàn Bân mới phát hiện Chương Hạo đang ngồi đó ngủ gật, anh sờ thử trán cậu thì thấy vẫn còn sốt, có lẽ là do lạnh nên hai tay Chương Hạo đan chặt lại giấu giữa chân và cơ thể.

"Chương Hạo, dậy nào" - Thành Hàn Bân vỗ nhẹ lên gò má cậu, khẽ gọi.

"Ưm..." - Hàng mi Chương Hạo khẽ run, đôi mắt dần mở ra.

"Dậy nào, ở đây lạnh lắm" - Thành Hàn Bân vẫn nhẹ nhàng gọi cậu dậy.

"Không, không xuống đâu" - Chương Hạo tỉnh dậy thì lại thấy Thành Hàn Bân ngồi bên cạnh, cơ thể vô thức run lên.

"Ở đây lạnh, em đang bệnh nữa" - Thành Hàn Bân dỗ dành cậu, đứa nhỏ này là sợ anh sao?

"Không đi, đau lắm, không muốn" - Chương Hạo nhích người tránh xa anh, kí ức ngày hôm đó vẫn bám lấy cậu.

"Chương Hạo, ngoan nào. Sẽ không ai làm gì em cả, anh hứa" - Thành Hàn Bân đau lòng nhìn cậu, ngày hôm đó anh đã dọa cậu sợ đến như vậy sao?

"Không muốn, không muốn mà" - Chương Hạo lắc đầu liên tục, nước mắt cũng bắt đầu rơi.

"Chương Hạo ngoan, không khóc. Anh xin lỗi" - Nhìn Chương Hạo rơi nước mắt khiến anh không kiềm lòng được kéo cậu vào lòng mà ôm lấy dỗ dành.

"Hức, đau lắm, em không muốn" - Chương Hạo khóc đến thương tâm, cậu không muốn trở về đó để chịu đau nữa đâu.

"Tiểu Hạo, anh xin lỗi. Sau này sẽ không làm em đau nữa" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên đôi mắt ngấn nước của cậu, cố gắng dỗ dành đứa nhỏ trong lòng.

"Hức, em đau lắm" - Chương Hạo vẫn không mãi không dứt, hai tay nắm chặt lấy phần áo trước ngực Thành Hàn Bân.

"Không sao nữa, sau này sẽ không vậy nữa" - Thành Hàn Bân vỗ lưng cậu, chỉ biết ôm lấy Chương Hạo như thế này thôi.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ