Chương 24:

137 19 14
                                    

Sáng hôm sau, trước khi đi làm Thành Hàn Bân gọi bác sĩ tư nhân đến băng lại cổ chân giúp Chương Hạo rồi mới đi làm. Sau khi được bác sĩ vặn lại khớp chân, Chương Hạo cũng đã đỡ đau hơn mà đi lại trong nhà phụ giúp mọi người. Thấy đứa nhỏ nhà mình đã ổn hơn, Thành Hàn Bân cũng an tâm mà đi đến công ty làm việc. Do chân đau nên hôm nay cậu không được đi đến công ty anh đưa cơm, buồn chán không có chuyện gì để làm, Chương Hạo đành đi ra ngoài vườn hồng nhỏ mà mình đã trồng trước đó cắt tỉa lại. Dù gì hôm nay cũng là ngày cận kề tết dương lịch, Chương Hạo muốn chăm sóc lại vườn hoa của mình trồng trước đó, mong mùa xuân này nó lại có thể nở rộ lần nữa. Chương Hạo khoác áo ấm vào, hí hoáy đi ra vườn tỉa cây.

Tô Như Hạo thấy Thành Hàn Bân đã đi làm rồi mới lấy đồ của mình chuẩn bị rời đi. Cô thật không cam lòng khi Thành Hàn Bân lại đối xử với cô như vậy. Thấy phòng Thành Hàn Bân hiện tại không có ai, cô dáo dát nhìn xung quanh rồi thử vặn nắm cửa, không biết may sao cửa lại không khóa nên cô nhanh chóng lẽn vào phòng Thành Hàn Bân một chuyến. Tô Như Hạo nhìn một lượt xung quanh trong phòng, căn phòng bày trí rất hút mắt, cô nhìn xung quanh thì thấy đồ của thằng nhóc kia cư nhiên lại có ở trong phòng của anh. Tô Như Hạo siết chặt nắm tay lại, vì cái gì mà thằng nhóc đó lại có thể ở đây còn cô thì không? Thằng nhóc đó rốt cuộc có gì tốt hơn cô cơ chứ? Tô Như Hạo tức tối mà nhìn chằm chằm những món đồ của thằng nhóc đó nằm khắp nơi trong căn phòng của Thành Hàn Bân, bỗng nhiên sự chú ý của cô va vào chiếc áo khoác màu xanh nhạt treo ở móc treo áo khoác kia. Tô Như Hạo đi đến lấy ra một mảnh giấy lộ một góc ra khỏi túi áo, cô lấy ra xem, càng xem ánh mắt cô càng nổi lên một tia thú vị. Một đứa nhóc không lành lặng như thế mà cũng muốn dành Thành Hàn Bân với cô sao, không có cửa! Tô Như Hạo xem được một thông tin hay như thế trong lòng bất chợt vui trở lại, cô cất lại mảnh giấy vào chỗ cũ rồi vui vẻ đi ra khỏi phòng đi tìm đứa nhóc kia. Tô Như Hạo đi xuống phòng khách tìm cái đứa nhóc kia nhưng không thấy liền bắt lấy một người hầu hỏi thăm, sau khi biết Chương Hạo ở đâu thì cô nhanh chóng đi tìm cậu. Bước ra ngoài vườn thì Tô Như Hạo bắt gặp một đứa nhóc đang quỳ trên nền cỏ để tỉa cây, cô khinh thường bước đến sau lưng cậu.

"Không ngờ một đứa nhỏ mới lớn như cậu lại không có liêm sỉ mà đu bám đàn ông như thế cơ đấy" - Tô Như Hạo khoanh tay, nhếch môi khinh thường nhìn cậu.

"Nếu chị nghỉ ngơi đủ rồi thì có thể rời đi rồi, chuyện hôm qua coi như em cảm ơn chị" - Chương Hạo không nhìn lấy Tô Như Hạo, cố gắng hít sâu giữ bình tĩnh không muốn nhớ đến chuyện ngày hôm qua, cố gắng giữ lễ phép.

"Chẳng qua Hàn Bân mới chiều cậu một tí mà đã lên mặt rồi. Cậu nên nhớ, ngôi nhà này trước sau gì cũng là do tôi làm phu nhân, đừng có mà ở đó lên mặt với tôi! Cái loại thay thế như cậu xứng đáng sao?" - Tô Như Hạo không nghĩ đứa nhóc trước mắt lại dám lên mặt như vậy. Thể loại này mà muốn đấu với cô sao? Không có cửa đâu.

"Em mong chị cẩn thận lời nói của mình" - Chương Hạo siết chặt bàn tay, mặc kệ gai hoa hồng đâm cả vào tay.

"Tôi cần gì phải chú ý với loại người như cậu cơ chứ? Chẳng qua chỉ là anh ấy nhớ tôi nên mới tìm cậu mà thay thế, chứ cậu nghĩ cậu có cửa để Hàn Bân để ý đến mình sao?" - Tô Như Hạo khinh khỉnh, đi qua đi lại nói.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ