Chương Hạo phải ở lại bệnh viện suốt một tháng mới hồi phục lại bình thường trừ việc vẫn không nhớ ra Thành Hàn Bân là ai, trong thời gian này nhóm Thẩm Tuyền Duệ cùng Kim Khuê Bân có đến thăm cậu vài lần, chủ quán cũng biết sự việc của cậu và Thành Hàn Bân. Sau khi hồi phục, Chương Hạo đành ngậm ngùi chia tay mọi người quay lại Bắc Kinh do bị người nào đó ép buộc.
"Em đi rồi sẽ nhớ mọi người lắm đó" - Chương Hạo sụt sùi đứng ở sảnh sân bay nói, dù bọn họ không ở cùng nhau lâu nhưng họ đã giúp Chương Hạo rất nhiều.
"Nếu nhớ thì em có thể quay lại đây thăm bọn anh bất cứ lúc nào mà" - Thẩm Tuyền Duệ vỗ vai cậu an ủi, đứa nhỏ này ở cùng y chưa lâu nhưng y đã coi Chương Hạo như đứa em nhỏ trong nhà rồi.
"Đúng rồi đó, bọn anh mới học năm 2 nên còn ở lại đây rất lâu. Sau này em mà bị ăn hiếp thì cứ về đây với bọn anh" - Kim Khuê Bân xoa đầu Chương Hạo vỗ về.
"Sẽ không ai ăn hiếp em ấy đâu" - Thành Hàn Bân lên tiếng khẳng định.
"Ai biết được 'ông chú' tính tình thất thường như anh. Chương Hạo, sau này anh Hàn Bân mà ăn hiếp em, em nhất định phải nói cho chị biết, chị sẽ gọi bác Thành làm chủ cho em" - Chị chủ quán giơ nắm đấm lên đe dọa anh họ mình, không quên trêu chọc Thành Hàn Bân việc bị Chương Hạo gọi là 'ông chú'.
"Hạo Hạo gọi thì đã thôi, em còn hùa theo em ấy..." - Thành Hàn Bân chỉ chỉ ngón tay trước mặt em họ mình, có phải thấy anh hiền nên làm càng hay không?
"Chú à, chú bớt nóng đi. Nóng quá cao huyết áp mà ngất xỉu tôi không đỡ nổi đâu" - Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân muốn xông lên đánh người đến nơi nên đi lên chen giữa hai người chặn lại.
"Hạo Hạo, phải nói bao nhiều lần đây, em gọi anh bằng 'anh' được không?" - Thành Hàn Bân thở dài nhìn đứa nhỏ trước mặt, suốt 1 tháng nay anh chỉnh cách xưng hô bao nhiêu lần rồi nhưng Chương Hạo vẫn như cũ không chịu đổi.
"Già thì kêu bằng chú thôi, sao cứ thích người khác gọi bằng 'anh' thế? Chú nghĩ vậy chú sẽ trẻ lại sao?" - Chương Hạo một bộ thản nhiên như nói sự thật, mặt tỉnh bơ đối diện với Thành Hàn Bân.
"Hạo Hạo, hình như anh chiều em quá nên em hư đúng không?" - Cái đứa nhỏ này được anh chiều hư mất rồi, may cho cậu ở đây có nhiều người không là anh sẽ phạt cái miệng nhỏ của cậu.
"Tôi cứ vậy đó, chú dám làm gì tôi?" - Chương Hạo hất cằm nhìn Thành Hàn Bân, anh dám làm gì cậu, cậu nhất định không bỏ qua cho anh!
"Thôi được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Đến giờ check in rồi, mau vào trong kẻo trễ giờ" - Cô chủ quán đáng yêu lắc đầu bất lực với anh họ mình, già thế này mà còn đi đôi co với con nít, không thể để hai con người này cãi nhau mãi, cô thúc giục họ đi vào khu check in.
Đến lúc này Chương Hạo mới thộ không thèm cãi với ông chú già này, cầm vali kéo đi trước. Thành Hàn Bân phía sau vội tạm biệt mọi người rồi kéo vali chạy theo đứa nhỏ nhà mình. Dựa vào cặp chân dài của mình, Thành Hàn Bân nhanh chóng đuổi kịp đứa nhỏ nhà mình, cả hai đi vào làm thủ tục đi lên máy bay. Thành Hàn Bân đặt 2 vé hạng thương gia nên không gian vô cùng yên tĩnh, chỉ có hai người cùng vài cô tiếp viên đi qua lại. Đợi Chương Hạo ngồi ổn định trên ghế, Thành Hàn Bân liền bắt lấy cằm cậu cố định, nghiêng đầu qua cắn lấy một ngụm lên môi Chương Hạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Binhao• Nói yêu em có được không?
Fanfiction💫Tên truyện: Nói yêu em có được không? 💫Couple chính: Thành Hàn Bân x Chương Hạo 🚫 CẢNH BÁO: OOC Đây chỉ là một bộ do mình chuyển ver từ một bộ cùng tên do chính bản thân mình viết từ 2021. Vì đây là bộ mà mình khá tâm đắc nên mình muốn chuyển ve...