Chương 13:

117 15 0
                                    

Sau khi hoàn tất thủ tục nhập viện cho Chương Hạo, Thành Hàn Bân nhanh chóng đi đến phòng bệnh của cậu. Thành Hàn Bân kéo một chiếc ghế đến cạnh bên giường của Chương Hạo, im lặng nhìn cậu. Chương Hạo hai mắt nhắm nghiền, trên tay ghim một ống truyền nước biển. Thành Hàn Bân vươn tay xoa nhẹ gò má nhợt nhạt của Chương Hạo, trong lòng anh dấy lên một cỗ áy náy. Phải chi lúc đó kiềm chế lại, phải chi lúc đó kiên nhẫn nghe cậu giải thích thì mọi chuyện đã không thành ra nông nổi như vậy. Vì sao anh lại phải nổi nóng vô cớ như vậy chứ, chỉ là một tình nhân nhỏ nhoi sao lại khiến anh chú tâm đến như vậy? Không thể không thừa nhận, Thành Hàn Bân đã bắt đầu để tâm đến đứa nhỏ bên cạnh mình. Ban đầu mục đích mang cậu về chỉ là để mua vui, nhưng chẳng biết từ khi nào anh đã để tâm đến những thứ nhỏ nhặt xung quanh cậu, như là Chương Hạo rất thích đồ ngọt, Chương Hạo rất thích làm nũng, Chương Hạo rất thích xem hoạt hình. Một đứa trẻ hoạt bát, vô ưu vô lo như cậu thế mà lại vì sự tức giận vô cớ của anh mà phải thành ra như vậy.

Một đêm trôi qua, Chương Hạo vẫn cứ nằm đó không chịu tỉnh dậy. Đến trưa Kim Địa Hùng không thấy Thành Hàn Bân đến công ty làm việc, thấy lạ nên Kim Địa Hùng bèn gọi cho Thành Hàn Bân.

"Ê Hàn Bân, hôm nay sao không đi làm?" - Kim Địa Hùng đang trong giờ nghỉ trưa nên gọi hỏi thử Thành Hàn Bân một tiếng.

"Chương Hạo bị bệnh, tôi phải ở nhà với em ấy" - Thành Hàn Bân thở dài, nhìn sang đứa nhỏ vẫn chưa tỉnh đang nằm trên giường.

"Sao lại bị bệnh chứ? Hôm qua không phải còn khỏe lắm sao?" - Kim Địa Hùng nhíu mày khó hiểu, hôm qua hai người bọn họ còn đi ăn cùng nhau, sao hôm nay lại đổ bệnh rồi?

"Ừm... Địa Hùng, hôm qua cậu và em ấy đi đâu?" - Im lặng một lúc, cuối cùng Thành Hàn Bân vẫn hỏi điều đã gây ra sự hiểu lầm của cả hai.

"Hôm qua á? Hôm qua tôi dẫn Chương Hạo đi ăn, tại nghe cậu bảo hôm kia là sinh nhật em ấy, mà tặng quà thì Chương Hạo không chịu nhận nên tôi mới dẫn đi ăn một bữa" - Kim Địa Hùng không thắc mắc gì nhiều, thành thật kể lại sự việc hôm qua.

"..." - Thành Hàn Bân im lặng, tay khẽ siết chặt điện thoại.

"Ê... khoan khoan, đừng nói là cậu hiểu lầm tôi với Chương Hạo nha?" - Nghĩ lại một chút, Kim Địa Hùng thấy có gì đó sai sai ở đây, đừng nói là cái tên này ghen nha?

"..." - Thành Hàn Bân vẫn duy trì im lặng, không nói gì.

"Ui là trời, ông cố của tôi ơi! Cậu dùng thân dưới nhiều quá nên giờ quên cách sử dụng não à? Tôi với Chương Hạo thì xảy ra được chuyện gì hả? Gu tôi đó giờ là phụ nữ trên tấn công dưới phòng thủ, cậu đã thấy tôi cặp kè với con trai bao giờ chưa? Tôi chỉ xem Chương Hạo như đứa em thôi, cậu não có vấn đề hay sao mà ghen vậy" - Thành Hàn Bân im lặng cũng như ngấm ngầm thừa nhận, Kim Địa Hùng nhận thức được sự việc chỉ biết đỡ trán, xổ nguyên một tràn.

"Tôi sai rồi" - Thành Hàn Bân thở dài, hôm qua là do anh nóng nảy không chịu suy nghĩ, hại Chương Hạo phải chịu đau đớn như vậy.

"Giờ mới biết sai? Tôi nể cậu thật đó, bây giờ Chương Hạo thế nào rồi?" - Kim Địa Hùng ở đầu dây bên đây đã điên đến mức vò đầu bức tóc đến nơi rồi.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ