Chương 34:

144 18 7
                                    

Sáng hôm sau Thành Hàn Bân thức dậy từ sớm, đã hơn một tháng nay anh bỏ bê công ty rồi. Dù anh không muốn rời giường xa Chương Hạo chút nào nhưng cũng đành phải ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh sửa soạn để đến công ty. Tiếng nước chảy tí tách vang vọng làm cho Chương Hạo bừng tỉnh giấc, cậu ngồi dậy dụi mắt nhìn Thành Hàn Bân từ trong phòng tắm bước ra.

"Anh đi đâu sao?" - Chương Hạo giọng vẫn còn ngái ngủ mà nói.

"Ừm, anh đi làm. Đã cả tháng rồi anh chưa đến công ty. Em ở nhà chơi nha, điện thoại của em anh để trên bàn, mật khẩu là sinh nhật em" - Thành Hàn Bân xoa đầu đứa nhỏ vẫn còn chưa tỉnh ngủ ngồi trên giường.

"Vậy anh đi đi" - Chương Hạo vẫn chưa hết buồn ngủ nên nằm xuống tiếp tục chui rúc vào đống chăn ấm áp mà ngủ thêm.

Thành Hàn Bân thấy đứa nhỏ nhà mình ham ngủ như vậy chỉ biết bật cười nhìn hành động đáng yêu của cậu, anh khẽ hôn nhẹ lên trán Chương Hạo một cái rồi cũng rời đi. Đã rất lâu không đi làm lại khiến Thành Hàn Bân có chút lười nhưng nghĩ lại bản thân còn phải kiếm tiền lo cho đứa nhỏ ở nhà, anh liền lấy lại phấn chấn. Anh phải tích cực kiếm tiền mới có thể lo cho cuộc sống của cả hai, nghĩ lại viễn cảnh sau này của cả hai, lòng Thành Hàn Bân bất chợt cảm thấy hạnh phúc.

Kim Địa Hùng vì vị giám đốc nào đó bận tìm người yêu làm anh bận đến bù đầu bù cổ, hiện giờ thấy Thành Hàn Bân xuất hiện, Kim Địa Hùng không khỏi mừng thầm. Cuối cùng Kim Địa Hùng anh đây cũng thoát khỏi bể khổ rồi a!

"Thành tổng đại nhân, cuối cùng cậu cũng trở lại" - Kim Địa Hùng vờ chấm nước mắt ôm lấy cánh tay của Thành Hàn Bân than vãn.

"Không có tôi ở đây không phải cậu là nhất sao? Uy như thế còn than cái gì!" - Thành Hàn Bân nhướn mày nhìn thằng bạn của mình giả vờ giả vịt.

"Nhất chỗ nào? Mỗi ngày đều bị tình cũ của cậu đến tìm phiền muốn chết" - Kim Địa Hùng xì một hơi tỏ vẻ bố đây không cần cái phước phận đó mà nhìn Thành Hàn Bân.

"Mặt kệ cô ta đi, sau này còn đến nữa thì kêu bảo vệ lôi ra" - Thành Hàn Bân nghe bạn mình nhắc đến người kia trong lòng liền không vui, lạnh mặt nói.

"Bây giờ cho tiền cô ta cũng không dám tới" - Kim Địa Hùng khinh khỉnh nói, y không ngờ ba Thành lại ra tay mạnh như vậy, thật bái phục!

"Vậy đỡ phiền" - Thành Hàn Bân nhún vai không quan tâm mà đi về phía bàn làm việc của mình.

Hiện tại anh không muốn quan tâm đến thông tin về người con gái kia nữa, điều anh quan tâm bây giờ chỉ có đứa nhỏ đang ở nhà mình thôi.

"Mà này, cậu với Chương Hạo làm lành chưa?" - Lúc làm việc ở công ty Kim Địa Hùng có nghe nói Chương Hạo bị tai nạn, y rất muốn đến thăm cậu nhưng công việc lại không cho phép.

"Có thể nói có, cũng có thể nói không" - Thành Hàn Bân thở dài khi nghe Kim Địa Hùng nhắc về việc làm lành với Chương Hạo. Bây giờ Chương Hạo mất trí nên không quá bài xích anh, nhưng lỡ sau này cậu nhớ lại những tổn thương anh gây ra cho cậu thì cậu có thể đối xử với anh như bây giờ không?

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ