Đi hết một ngày đường, cuối cùng Chương Hạo cũng có thể đặt chân đến Đông Hồ. Suốt một ngày dài ngồi ghế khiến lưng Chương Hạo có chút đau, cố gắng xoa dịu cơn đau truyền đến từ thắt lưng mà đi xuống xe. Trước khi đến đây, Chương Hạo đã tìm hiểu trên mạng trước, nghe nói Đại học Đông Hồ nằm rất gần ở phía biển, cậu rất thích biển nên quyết định bắt xe đi đến đó, khu vực gần trường học hẳn là sẽ có nhiều chỗ để làm việc với lại tiền thuê nhà cũng sẽ rẻ hơn. Thế là Chương Hạo vui vẻ ngồi thêm một chuyến xe từ ga xe lửa đi đến Đông Hồ. Chẳng mấy chốc Chương Hạo đã đến nơi, cậu bước xuống xe, bắt đầu cuộc hành trình đi tìm nhà trọ để thuê trước.
Chương Hạo dạo xung quanh, hỏi thăm đủ chỗ nhưng vẫn không tìm được gì. Đến tận xế chiều vẫn chưa tìm được nhà ở thích hợp, Chương Hạo mệt mỏi tìm một băng ghế đá ngồi nghỉ ngơi, lấy một hộp sữa khi nãy cậu mua được ở cửa hàng tiện lợi ra uống để lắp đầy dạ dày từ sáng đến giờ chưa có ăn gì. Không nghĩ đi xa như vậy cũng quá khó khăn đi, cộng thêm bệnh tình không ngừng tái phát của bản thân gây cản trở không ít. Chương Hạo ngồi đó nhâm nhi hộp sữa trong tay, ngước mắt nhìn lên bầu trời trong xanh tại nơi thành phố biển này. Thật là yên lành, Chương Hạo cứ thả tầm mắt như vậy đến một nơi vô định, cậu lại nhớ anh nữa rồi. Cứ tưởng rời xa anh, cậu sẽ không lưu luyến, không gặp mặt sẽ không còn luyến lưu nhưng cậu lại sai mất rồi. Mới xa anh có một ngày thôi mà đã nhớ anh đến phát khóc rồi, ngày tháng sau này có lẽ sẽ thật khó khăn đối với cậu đây. Chương Hạo hít hít cánh mũi, lau đi giọt nước mắt còn vươn trên mi xốc lại tinh thần rồi tiếp tục đi tìm nhà trọ. Đi dạo quanh một vòng từ đường nhỏ đến phố lớn nhưng Chương Hạo vẫn không tìm được phòng trọ, có lẽ đêm nay cậu phải ngủ ngoài đường rồi. Đành chịu ở ngoài một đêm vậy, tiết kiệm một chút chứ, hiện tại cậu còn chưa có việc làm nên không thể lãng phí được. Chương Hạo hít sâu một hơi tiếp tục rảo bước trên con đường dài phía trước. Đi một lúc thì cậu gặp một chàng trai đang phát tờ rơi gì đó, người đó đưa cho Chương Hạo một tờ, cậu cũng lịch sự nhận lấy xem thử. Xem một lúc mới biết người này đang tìm người thuê phòng chung a, thật may quá, cuối cùng cậu cũng không cần phải ngủ ngoài đường rồi. Chương Hạo vui vẻ quay lại tìm gặp chàng trai đang đứng ở góc đường vẫn ra sức phát tờ rơi.
"Bạn gì ơi, cho mình hỏi tí" - Chương Hạo đến bên cạnh chàng trai đó, nhẹ nhàng hỏi thăm.
"A, cậu có chuyện gì sao?" - Chàng trai đó quay lại phía cậu, nở một nụ cười thân thiện.
"Mình có thấy bạn đang tìm người thuê phòng chung, không biết có còn tìm không?" - Chương Hạo đưa ánh mắt chờ mong nhìn chàng trai đó.
"Còn chứ, cậu muốn thuê hả?" - Chàng trai đó có vẻ rất vui mừng khi tìm được người thuê phòng chung.
"Đúng rồi, mình đang định tìm phòng trọ để thuê" - Chương Hạo gật lấy gật để, sau một ngày dài cuối cùng cậu cũng tìm được nơi dừng chân rồi.
"Vậy cậu đi theo mình đi, mình dẫn cậu đi xem phòng, nó không quá xa trường đâu" - Cậu bạn đó vui vẻ nắm tay Chương Hạo kéo đi.
Chương Hạo không hỏi nhiều mà đi theo cậu bạn đó, cậu được dẫn đến một con đường nhỏ phía sau Đại học Đông Hồ, cuối cùng cậu ta cũng dừng lại trước một căn nhà nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Binhao• Nói yêu em có được không?
Fiksi Penggemar💫Tên truyện: Nói yêu em có được không? 💫Couple chính: Thành Hàn Bân x Chương Hạo 🚫 CẢNH BÁO: OOC Đây chỉ là một bộ do mình chuyển ver từ một bộ cùng tên do chính bản thân mình viết từ 2021. Vì đây là bộ mà mình khá tâm đắc nên mình muốn chuyển ve...