Chương 21:

89 15 2
                                    

Chương Hạo thơ thẩn đi về nhà, cậu không như mọi ngày mà chạy xung quanh quấn lấy mọi người mà lặng lẽ đi lên phòng. Chương Hạo trở về phòng, thu người ngồi trên giường nghĩ lại những chuyện mình vừa phải đối mặt, nước mắt cậu lại bắt đầu chảy xuống. Chuyện của cậu bây giờ nên làm sao đây, cậu gia đình không có, người thân lẫn bạn đều không, hiện tại bên cạnh cậu chỉ có mỗi Thành Hàn Bân là người mà cậu thân nhất. Nhưng chuyện như vậy làm sao Chương Hạo có thể kể cho anh nghe được chứ? Cậu không muốn anh phải phí sức lo lắng cho cậu, vả lại hiện tại Thành Hàn Bân còn quan tâm cậu như thế nhưng lỡ sau này sẽ không còn như thế thì sao? Sẽ không ai muốn hao tâm phí sức mà lo lắng cho một đứa sắp mù như cậu cả, chưa kể anh lại đang chờ một người quay về, khi người đó trở lại cậu sẽ phải rời đi, sẽ phải rời xa người mà cậu đã dùng hết tình cảm để yêu. Không phải Chương Hạo không biết Thành Hàn Bân tìm cậu chỉ để thay thế, từ hôm anh say rượu cậu đã biết nhưng cậu cứ giả vờ như mình chẳng biết gì cả. Chương Hạo cứ lờ đi sự thật đó, tự lừa gạt bản thân rằng anh thật sự đang quan tâm mình. Chương Hạo cứ thế mà ngồi đó khóc đến mệt lã mà thiếp đi khi nào không hay.

Thành Hàn Bân vì lúc trưa gặp được Tô Như Hạo mà tâm trạng không được tốt cho lắm. Vì tâm trạng anh đang không tốt nên buổi chiều tan làm Thành Hàn Bân không đi thẳng về nhà mà lái xe dạo một vòng cho khuây khỏa. Đến lúc Thành Hàn Bân cảm thấy tâm trạng đã ổn thì thấy đã không còn sớm nữa, hẳn đứa nhỏ ở nhà vẫn đang đợi anh, thế là anh nhanh chóng lái xe về nhà. Về đến nhà thì Thành Hàn Bân không thấy đứa nhỏ không có ngồi ở phòng khách đợi anh như thường lệ, không lẽ Chương Hạo đi ngủ sớm như vậy chứ? Chỉ mới hơn 8 giờ thôi mà. Thế là Thành Hàn Bân nhanh chóng đi lên phòng kiểm tra thử xem Chương Hạo có ở trên đó không. Mở cửa phòng ra thì thấy Chương Hạo đang ngồi bó gối ngủ gật ở trên giường, quần áo buổi trưa gặp anh vẫn còn chưa thay ra, Thành Hàn Bân nhíu mày không hài lòng đi đến định gọi cậu dậy. Nhưng đến gần thì lại không nỡ gọi Chương Hạo dậy mà bế cậu lên ôm vào trong lòng, đứa nhỏ này hình như vừa khóc thì phải, chóp mũi và khóe mắt còn đỏ bừng, hai bên má vẫn còn vươn vài giọt nước mắt chưa khô. Anh nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt trên má cậu, khẽ hôn nhẹ lên đôi mắt sưng lên vì khóc.

"Ưm, anh về rồi" - Bị làm phiền nên Chương Hạo chợt tỉnh giấc, giọng nói hơi khàn vì khóc quá lâu. Trước mắt cậu bây giờ là một màn trắng xóa chẳng thấy được gì, cậu chỉ cảm nhận được vòng tay cùng mùi hương trên người anh nên mới biết được.

"Ừm, anh về rồi. Sao hôm nay lại khóc, ai bắt nạt em à?" - Thành Hàn Bân hôn nhẹ lên trán cậu, ôn nhu hỏi thăm.

"K-không có" - Không hiểu vì sao vừa nghe Thành Hàn Bân hỏi như vậy thì cậu lại không kiềm được mà vô thức rơi nước mắt, hai tay cũng ôm lấy cổ anh.

"Sao lại khóc nữa rồi?" - Thấy đứa nhỏ trong lòng lại rơi nước mắt anh hốt hoảng, không biết cậu lại bị gì nữa.

"..." - Chương Hạo lắc đầu không nói, cả gương mặt cứ chôn vào ngực anh.

Thành Hàn Bân không biết Chương Hạo bị gì, hỏi thì lại không chịu trả lời, anh hết cách đành ôm cậu như thế dỗ dành thôi. Chương Hạo được anh dỗ dành càng khóc nhiều hơn, cậu sợ lắm, sợ một ngày Thành Hàn Bân biết được cậu không thể nhìn được nữa thì sẽ bỏ rơi cậu.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ