Nhờ sự chăm sóc của Thành Hàn Bân, sau 2 ngày cuối cùng Chương Hạo đã hoàn toàn khỏi bệnh. Sau lần bệnh vừa rồi, Thành Hàn Bân chợt nhận ra Chương Hạo rất thích ăn đồ ngọt, hàng ngày cậu đều chờ anh đi làm về, xem anh sẽ mua gì cho cậu. Hôm nay cũng như thường lệ, Thành Hàn Bân trở về nhà, trên tay cầm một hộp bánh mochi về cho Chương Hạo. Vừa vào nhà thì bắt gặp Chương Hạo đang ngồi xem hoạt hình say sưa, không thèm để ý đến anh.
"Đang xem gì đó?" - Thành Hàn Bân đi đến đứng sau lưng cậu, giả vờ hỏi thăm.
"A, anh về" - Chương Hạo đang chăm chú xem phim bỗng dưng nghe thấy giọng anh liền quay lại, vui mừng nhảy lên đu lên người Thành Hàn Bân.
"Thích xem phim còn hơn cả tôi rồi nhỉ?" - Thành Hàn Bân nhướng mày nhìn đứa nhỏ đang quấn chặt lấy mình, anh vỗ nhẹ một cái vào mông cậu.
"Không có, thích anh hơn" - Chương Hạo vội lắc đầu giải thích, sau đó hôn chụt một cái lên môi anh lấy lòng.
"Được rồi, ngồi đây một tí đi, tôi đi tắm rồi chúng ta ăn cơm" - Đứa nhỏ này càng ngày càng biết lấy lòng anh, Thành Hàn Bân hài lòng đỡ cậu xuống sau đó đi lên phòng mình.
Sau khi Thành Hàn Bân lên lầu, Chương Hạo cũng tắt TV rồi chạy vào phòng bếp phụ Vương quản gia bày đồ ăn ra. Một lúc sau Thành Hàn Bân cũng tắm xong, anh đi xuống nhà cùng Chương Hạo dùng cơm. Chương Hạo ăn rất ít, cậu thường để bụng để một chút còn ăn bánh ngọt, Thành Hàn Bân cằn nhằn chuyện này mãi, còn dọa sẽ không mua bánh về cho cậu nữa. Nhưng dọa thì dọa vậy thôi chứ cuối cùng chuyện đâu cũng về chỗ cũ, thật ra Chương Hạo vẫn luôn ăn ít như vậy, chỉ là dạo gần đây được Thành Hàn Bân mua thêm đồ ăn mới ăn vặt thêm thôi.
Sau khi dùng bữa chính xong, Chương Hạo ngồi trong lòng Thành Hàn Bân tiếp tục vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh mà anh mua cho, còn Thành Hàn Bân thì lướt điện thoại xem những báo cáo công ty mà nhân viên gửi cho mình. Một lúc lâu sau Thành Hàn Bân cũng xử lí xong công việc, anh buông điện thoại xuống, vòng tay ôm lấy đứa nhỏ đang ngồi trong lòng, cọ cọ chiếc mũi cao vút của mình vào gáy của Chương Hạo.
"Ưm... anh xong rồi sao?" - Chương Hạo xoay đầu lại nhìn anh, bị Thành Hàn Bân cọ vào cổ như thế khiến Chương Hạo có chút nhột a.
"Ừm, xong rồi" - Bàn tay không thành thật của Thành Hàn Bân xốc lớp áo thun lên luồn vào bên trong xoa nắn làn da mềm mịn của cậu.
"Anh, em cũng khỏi bệnh rồi. Sau này có thể tiếp tục đến công ty đưa đồ cho anh không?" - Chương Hạo lén đưa mắt nhìn biểu cảm của anh, lần trước hai người cãi nhau cũng là do cậu tự ý đến công ty.
"Được, sau này đến thì gọi tôi một tiếng" - Thành Hàn Bân gật đầu, tuy trình độ nấu ăn của đứa nhỏ này không phải gọi là tốt, nhưng hiện tại anh cảm thấy có chút nhớ hương vị đồ ăn của đứa nhỏ này làm rồi.
Thế là Chương Hạo vui vẻ lấy chiếc điện thoại cũ của mình ra lưu số của anh lại. Thành Hàn Bân thấy Chương Hạo cầm trên tay chiếc điện thoại vừa cũ vừa còn bị nứt màn hình, lông mày anh bất giác nhíu lại nhưng không nói gì hết.
"Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi" - Thành Hàn Bân nhìn đồng hồ thấy đã trễ, anh xoa đầu Chương Hạo bảo cậu mau đi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Binhao• Nói yêu em có được không?
Fanfiction💫Tên truyện: Nói yêu em có được không? 💫Couple chính: Thành Hàn Bân x Chương Hạo 🚫 CẢNH BÁO: OOC Đây chỉ là một bộ do mình chuyển ver từ một bộ cùng tên do chính bản thân mình viết từ 2021. Vì đây là bộ mà mình khá tâm đắc nên mình muốn chuyển ve...