Ánh mặt trời đón chào ngày mới đã ló dạng, những tia nắng xuyên qua rèm cửa tung tăng chiếu sáng một góc phòng. Chương Hạo vẫn như thường lệ dậy sớm, nhưng hôm nay khác hẳn so với mọi ngày rất nhiều. Những hôm trước Chương Hạo đều thức dậy với thân thể đau nhức, giường đơn lạnh lẽo. Nhưng hôm nay cậu lại tỉnh giấc trong một cái ôm ấm áp, gương mặt úp vào bờ ngực rộng lớn của người kia, tay còn vòng qua ôm lấy cái eo săn chắc đó. Chương Hạo khẽ ngẩng đầu lên nhìn thì bỗng chốc thấy được một cảnh tượng tưởng chừng chỉ gặp được trong truyện tranh. Có ai đã từng nói Thành Hàn Bân thật sự rất đẹp chưa? Làn da của anh sáng mịn không tì vết, mái tóc dài lòa xòa trong có vẻ tùy hứng, chiếc mũi cao thẳng tựa cầu trượt, đôi mắt hằng ngày nhìn cậu vô cùng lạnh lùng nhưng khi khép lại lại tạo cho người nhìn một cảm giác vô cùng bình yên, đôi môi mỏng do buổi sáng mà hồng hồng ẩm ướt, nhớ lại đôi môi này hôm qua đã từng hôn mình say đắm làm cho Chương Hạo bất giác đỏ mặt. Chương Hạo ngắm nhìn một lúc thật lâu, sau đó cậu lại có cảm giác muốn chạm vào bờ môi đó một lần nữa, bất giác đưa tay lên sờ vào. Nhưng vừa mới chạm nhẹ vào thì chủ nhân của đôi môi đó bỗng đột nhiên mở mắt thức dậy, Chương Hạo giật mình luống cuống lùi ra phía sau nhưng mọi hôm chiếc giường này do mình cậu độc chiếm, nay có người tranh hết nửa giường với mình làm cậu không kiểm soát được mà ngã xuống giường.
"Ui da.." - Mông trần tiếp xúc trực tiếp với đất mẹ, dù tối qua không bị hành như mọi hôm nhưng eo vẫn đau nha. Ngã một cú như vậy khiến Chương Hạo không khỏi xuýt xoa.
Chương Hạo ngồi bệch trên nền nhà một lúc để ổn định, sau đó ngước mắt lên nhìn thì thấy Thành Hàn Bân vẫn còn nhìn mình chằm chằm. Nhớ lại chuyện xấu hổ lúc nãy Chương Hạo khẽ nuốt nước miếng, vội tìm một cái cớ để chạy trốn. Thế là cậu đứng lên vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
"Đứng lại" - Thành Hàn Bân nãy giờ quan sát chuỗi hành động đó của cậu mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng thấy Chương Hạo định chạy trốn thì ra lệnh ngăn cản cậu.
"Có, có chuyện gì sao?" - Chương Hạo đang chạy chợt khựng lại, quay đầu lại nhìn Thành Hàn Bân đang nửa nằm nửa ngồi khoanh tay trên giường nhìn cậu.
"Lại đây" - Thành Hàn Bân vẫn không đổi sắc mặt mà ra lệnh với cậu.
Biết bản thân không thể làm trái lại lời nói của Thành Hàn Bân đành ỉu xìu đi về phía anh. Chương Hạo ngồi xuống bên một góc giường cách xa Thành Hàn Bân, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn anh.
"Nằm xuống đi, còn sớm" - Thành Hàn Bân vẫn dùng cái giọng không lạnh không nhạt đó ra lệnh cho cậu, bản thân cũng nằm xuống giường trở lại có vẻ muốn ngủ tiếp.
Chương Hạo răm rắp nghe lời đắp chăn nằm xuống một góc nhưng Thành Hàn Bân nào để yên như vậy, anh vươn tay kéo cậu nằm sát vào trong lòng anh, tay vòng qua ôm lấy eo cậu chế trụ lại không cho chạy trốn.
"Anh, anh không đi làm sao?" - Bị Thành Hàn Bân đột nhiên ôm vào lòng như thế khiến cho hai thân thể không một mảnh vải áp sát vào nhau, Chương Hạo bởi vì điều này mà mặt đỏ hơn cả quả gấc.
"Không thích đi" - Thành Hàn Bân gác cằm lên đỉnh đầu của cậu, giọng lười biếng nói.
"Vậy, vậy anh ngủ tiếp đi. Tôi đi ra ngoài" - Chương Hạo khẽ cựa quậy, mong thoát khỏi sự kiềm kẹp của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Binhao• Nói yêu em có được không?
Fanfic💫Tên truyện: Nói yêu em có được không? 💫Couple chính: Thành Hàn Bân x Chương Hạo 🚫 CẢNH BÁO: OOC Đây chỉ là một bộ do mình chuyển ver từ một bộ cùng tên do chính bản thân mình viết từ 2021. Vì đây là bộ mà mình khá tâm đắc nên mình muốn chuyển ve...