Chương 29:

129 15 4
                                    

Kể từ hôm gặp lại nhau đó, Thành Hàn Bân cứ như một cái đuôi bám theo Chương Hạo vậy. Mỗi sáng khi bước ra khỏi nhà là cậu đã thấy anh đứng đợi sẵn ở đó, trên tay còn cầm một phần đồ ăn sáng đưa đến cho Chương Hạo. Sau khi cùng Chương Hạo đi đến chỗ làm thì anh sẽ gọi nước rồi đóng cọc ngồi luôn ở quán đến chiều Chương Hạo tan làm. Buổi chiều cùng Chương Hạo sóng vai đi về nhà, có hôm còn rủ cậu đi nơi này nơi kia nhưng đều bị Chương Hạo từ chối. Từ ngày có Thành Hàn Bân đến đóng đô ở đây, dường như quán càng ngày càng đông thì phải, cũng đúng thôi, nơi đây có hai người đẹp thế kia mà, không tới ngắm thì phí quá. Nhưng Thành Hàn Bân nào để ý đến những người xung quanh, anh chỉ để mắt đến đứa nhỏ đang loay hoay làm việc ở quầy pha chế kia thôi.

Có vẻ lần này Chương Hạo rất giận anh thì phải, những lần trước chỉ cần dỗ một chút là cậu đã nguôi. Nhưng lần này anh đã bám theo cậu cả tuần rồi nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, anh làm cậu giận thì nên dỗ dành, dỗ dành đến khi nào cậu hết giận anh thì thôi.

Cả tuần này Thành Hàn Bân cứ bám theo cậu mãi, làm cậu phiền muốn chết đi được. Không phải không có gì hay sao, vậy thì cần gì phải bám lấy nhau, làm phiền nhau như vậy? Giày vò nhau như thế mới khiến anh vui hay sao? Cậu đã quyết tâm buông bỏ rồi, muốn quên đi rồi, sao anh phải cứ bám theo cậu mãi thế? Cuối cùng Chương Hạo cũng không nhịn được mà đi ra phía bàn anh đang ngồi mà chấp vấn.

"Thành tổng rảnh quá nhỉ? Thành thị không còn làm việc nữa sao?" - Chương Hạo lạnh lùng nhìn Thành Hàn Bân đang ung dung ngồi đấy.

"Thiếu anh họ vẫn có thể làm được mà, với lại chức vụ của Kim Địa Hùng không phải để trưng. Hiện tại anh sẽ ở đây đến khi nào em chấp nhận quay về bên anh thì thôi" - Thành Hàn Bân ngước lên nhìn đứa nhỏ đang nhăn mặt nhìn mình, không nghĩ lúc Chương Hạo giận dỗi lại có thể dễ thương đến vậy nha.

"Tại sao em phải quay lại, không phải ở đó có chị ấy rồi sao? Hà cớ gì phải mang em trở lại chứ?" - Chương Hạo đau khổ nhìn anh, anh muốn đem cậu về để nhìn hai người hạnh phúc sao? Xin lỗi, cậu không thể!

"Ở đó chẳng có ai cả, chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ rồi, hiện tại anh chỉ có em" - Nhìn Chương Hạo đau khổ như thế Thành Hàn Bân lại đau lòng, theo thói quen vươn tay đến kéo cậu vào lòng nhưng lại bị cậu né tránh.

"Hàn Bân, có lẽ là anh đang lầm tưởng gì đó thôi, em không phải người đó đâu" - Chương Hạo quay lưng đi, cậu không muốn nghe nữa, không muốn đối mặt với anh nữa. Tim cậu đã mệt lắm rồi, anh có thể để cậu nghỉ ngơi có được không?

"Tiểu Hạo, nghe anh một lần được không?" - Thấy Chương Hạo định quay lưng đi, Thành Hàn Bân vội vàng nắm tay cậu giữ lại.

"Anh buông...." - Chương Hạo rút tay lại muốn thoát khỏi anh nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã có cái gì đó ấm ấm mềm mềm chặn trên môi cậu.

Chương Hạo mở to mắt nhìn gương mặt đang phóng to trước mặt mình, Thành Hàn Bân thế mà lại hôn cậu! Ở giữa nơi đông người như vậy mà anh lại dám hôn cậu như thế, Chương Hạo hoảng hốt mà đẩy anh ra.

•Binhao• Nói yêu em có được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ