Thành Hàn Bân ngồi trong này uống rượu, lúc nãy Chương Hạo nói đi vệ sinh thôi mà nhưng sao đã lâu như vậy vẫn chưa trở lại chứ? Thành Hàn Bân nhíu mày khó chịu, chần chừ một lúc cuối cùng cũng đứng lên đi vào nhà vệ sinh để tìm cậu, xem cậu rốt cuộc đang làm gì trong đó. Bên ngoài nhạc xập xình ầm ĩ nhưng bên trong nhà vệ sinh được cách âm khá tốt, Thành Hàn Bân sải bước trên hành lang bước về nhà vệ sinh ở cuối hành lang kia. Càng đi gần, anh càng nghe thấy tiếng động kì lạ.
"Buông tôi ra" - Chương Hạo quần áo lúc này đã vô cùng xộc xệch nhưng vẫn cố gắng chống cự quyết liệt.
"Người đẹp, ngoan tí đi, anh sẽ cho cưng thoải mái" - Tên Từ Hạo đó nắm lấy áo sơ mi của cậu xé toạt ra làm hàng nút áo đáng thương văng ra ngoài.
"Buông tôi ra, đừng chạm vào tôi! Hàn Bân, cứu em!" - Chương Hạo nức nở rơi nước mắt, cố gắng chống cự đến mấy thì cậu vẫn không làm lại tên này.
"Em kêu đi, kêu lớn lên. Tên đó không bao giờ đến cứu em đâu!" - Từ Hạo cười khẩy, dù gì cũng chỉ là một tình nhân nhỏ bé, có bị bắt gặp thì đã sao chứ! Tên đó không phải chơi xong cũng vứt bỏ hay sao.
Đi đến càng gần, tiếng khóc nức nở phát ra càng rõ, cho đến khi nghe có người gọi tên mình Thành Hàn Bân không kiềm chế nữa mà đạp cửa xông vào. Cánh cửa bật mở, cảnh tượng đập vào mắt anh chính là Chương Hạo bị dồn ép vào góc tường, tên Từ Hạo vô liêm sỉ đó đang sờ mó thân thể của cậu. Thành Hàn Bân tức giận bay đến đạp vào đầu hắn một cái không nương tay khiến Từ Hạo không kịp phòng bị mà ngã qua một bên. Chương Hạo thấy Thành Hàn Bân đến, nước mắt càng chảy nhiều hơn, cậu luống cuống kéo hai vạt áo che đậy thân thể của mình.
"Thành tổng, bất quá cũng chỉ là một tình nhân bé nhỏ, có cần ra tay mạnh như vậy không?" - Từ Hạo loạng choạng ngồi dậy, lau đi vết máu ở khóe miệng.
"Đã biết là người của Thành Hàn Bân này rồi mà còn dám đụng vào? Cho dù là tình nhân đi chăng nữa, tôi chưa vứt đi thì dù có là ai đi chăng nữa cũng đừng mong đụng đến" - Thành Hàn Bân không thèm ngó đến Từ Hạo một cái, đi đến bên Chương Hạo ân cần bế cậu lên.
"Thành Hàn Bân, vì một người tình nhỏ nhoi mà anh không ngại đắt tội với tôi ư?" - Tên Từ Hạo đó vì những lời nói vừa rồi của anh làm cho tức giận, gân cổ hét lên.
"Từ gia? Chẳng qua chỉ là cái gai nhỏ trong mắt tôi" - Thành Hàn Bân nhếch môi khinh thường, không thèm để ý đến hắn nữa mà bế cậu đi ra ngoài.
"Tôi đưa em về" - Thành Hàn Bân nhìn Chương Hạo sợ đến như vậy, giọng nói cũng dịu lại.
Thành Hàn Bân bế cậu một mạch ra ngoài xe, mở cửa sau ra đặt cậu vào rồi định xoay ra đi về phía ghế lái. Nhưng chưa kịp quay ra thì Chương Hạo đã vươn tay nắm lấy gấu áo anh kéo lại, đôi mắt do ban nãy cậu khóc nên ửng đỏ cả lên.
"D-đừng đi, em khó chịu" - Giọng Chương Hạo run run lại có chút khàn khàn.
Lúc nãy do tức giận nên Thành Hàn Bân không để ý thân nhiệt của Chương Hạo đặc biệt cao hơn mọi hôm, bây giờ nhìn lại ánh mắt mông lung cùng gương mặt ửng đỏ của cậu thì cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Nhìn một lúc cuối cùng Thành Hàn Bân cũng tiến vào trong ngồi, thuận tay đóng cửa xe lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
•Binhao• Nói yêu em có được không?
Fanfic💫Tên truyện: Nói yêu em có được không? 💫Couple chính: Thành Hàn Bân x Chương Hạo 🚫 CẢNH BÁO: OOC Đây chỉ là một bộ do mình chuyển ver từ một bộ cùng tên do chính bản thân mình viết từ 2021. Vì đây là bộ mà mình khá tâm đắc nên mình muốn chuyển ve...