Tập 40: Bù đắp

540 58 5
                                    

Từ cái bữa cô cả và mợ cả làm hòa, mấy đứa hầu trong nhà được dịp quà bánh liên miên.

Ừ thì Sáp Kỳ được vợ chiều, chăm bẵm kỹ càng bù đắp lại khoảng thời gian giận dỗi nên ưng bụng lắm! Cứ chiều chiều đi công chuyện về cô sẽ xách lỉnh kỉnh nào dây nào xâu toàn đồ vặt chia cho chúng nó. Thế là đám tí con biết ngay muốn cái nhà này yên ổn thì phải dựa vào ai.

*

Ở huyện An Sơn, hễ tới tháng ba là tổ chức hội làng. Nội dung mọi năm đều giống nhau, chia thành hai nhóm đua thuyền và đánh pháo đất. Đương nhiên không thể thiếu đàn hát râm ran cuối ngày, đánh dấu khép lại một lễ hội thành công rực rỡ.

Châu Hiền lớn lên ở mảnh đất này, xem nhiều thành ra chán rồi, nhưng Sáp Kỳ thì chưa!

Lúc cô còn nhỏ, ông Chánh không muốn cô tiếp xúc với dân đen nên chả bao giờ để Hào đưa cô đi xem hội. Sau đó Sáp Kỳ lên tỉnh rồi du học, sống gần nửa đời người vẫn chưa biết hội làng mặt ngang mũi dọc ra làm sao.

"Hiền đi xem hội với em nhé? Lâm nó bảo tối nay có múa rối nước ấy."

Cả buổi chiều Châu Hiền bị vợ quấn lấy vòi vĩnh. Mợ cả không muốn đi cũng phải đi.

Nửa gương mặt trắng ngần vùi vào gối, nàng kéo chăn ngang ngực che đi cảnh xuân lồ lộ phía trước. Châu Hiền khoác tay lên cổ Sáp Kỳ, nhích tới gần cô, lẩm bẩm.

"Mình cho chị xin, để chị ngủ trưa một tí."

"Ơ kìa, em đã xong đâu?"

Môi cô dính lấy vành tai vểnh ra hết mực đáng yêu của nàng thì thầm, xong liền ngậm vào miệng gặm cắn.

Cơ thể nửa kín nửa hở dưới tấm chăn run lẩy bẩy. Châu Hiền vội khép chân, nắm đấm nhỏ hạ xuống vai cô.

"Nãy mình bảo nghỉ mà." Mợ cả không dám nhìn vợ, cất giọng yếu ớt.

Cửa sổ buồng trong đóng kín. Cái nắng ban trưa không cách nào xuyên qua ván gỗ dày dặn chỉ đành chịu phận lấp ló dưới sàn gạch cũ.

Lòng bàn tay ấm áp vuốt ve khắp đường cong mượt mà buộc Châu Hiền phải rụt người lại. Má nàng hồng rực, nóng hổi như bánh bao mới ra lò, cọ lên ngực Sáp Kỳ làm cô ngứa ngáy.

"Em bảo nghỉ chứ có bảo xong rồi đâu."

"Mình ăn gian!"

Tay Sáp Kỳ trượt xuống mông nàng từ khi nào, nhéo nhẹ một cái.

"Ai hứa sẽ bù cho em hả? Giờ còn bảo em ăn gian."

"Thì chị bù, nhưng mà mình... nhiều."

Châu Hiền mà biết lý do dạo này bản thân bị đòi hỏi liên tục là bởi mình nũng nịu thì có cho vàng nàng cũng không năn nỉ cô đâu.

"Nốt rồi đi tắm, em thương."

Cơn mưa hôn rơi xuống khắp mặt nàng. Châu Hiền bĩu môi, chả tin được cô nhưng vẫn chiều theo, mặc cho Sáp Kỳ ngang ngược đào bới.

Nàng hít vào, thở ra từng hơi nhọc nhằn. Mái tóc dài hất ra sau, phủ một lớp mồ hôi mỏng sau gáy nhưng chẳng bao lâu đã được Sáp Kỳ lau sạch bằng môi mình.

Giữa trưa, chân giường kêu cót két. Âm thanh lục đục lẫn với tiếng giã gạo sau nhà, rền rĩ đến đầu giờ chiều thì dứt.

*
*

Không khí hội làng năm nào cũng náo nhiệt. Người đến người đi nườm nượp, sơ sẩy một chút là lạc mất nhau.

Châu Hiền khoác tay Sáp Kỳ dẫn cô lách qua đám đông, dừng chân tại khu biểu diễn rối nước. Sợ cô không quen chen chúc, nàng liền rút hầu bao mua hai ghế đẹp nhất.

"Hôm nay diễn vở gì thế anh?"

"Bẩm mợ cả, là vở Thị Mầu lên chùa." Anh chàng bán vé hứng khởi giới thiệu, sau đó dẫn hai người đi vòng ra sau bục vào chỗ ngồi đắc địa.

"Mợ cả, cô cả cần nước chè hay hạt dưa, bánh kẹo gì cứ gọi tôi."

"Mình ăn không?" Nàng quay sang hỏi vợ.

"Cũng được."

Thấy cô mải mê quá, Châu Hiền đành tự mình chủ trì gọi vài món nhâm nhi.

Nàng thì chả lạ nơi này nữa; nhưng cô cả nhà nàng đi dọc nam chí bắc, hiểu biết sâu rộng vậy mà vẫn cứ yêu thích những gì mộc mạc thuộc về giá trị dân gian. Âu mới thật sự đáng quý!

Mở màn kéo dài chừng ba phút thì tiết mục chính thức bắt đầu. Sáp Kỳ xem rất chăm chú, thỉnh thoảng còn tựa đầu vào vai nàng bàn luận. Nom cô hiền lành đến độ khiến người ta quên khuấy đi cô từng đánh suýt chết thằng hầu dám lăm le bắt cóc Châu Hiền.

Cách một tấm rèm trúc, thanh nữ ăn vận điệu đà ngồi vắt chân trên ghế dựa. Cổ tay trắng bóc đeo bộ vòng ximen bằng vàng trắng, từ xa nhìn lại lấp lánh như sao.

"Phải người đó không? Đối tượng cha nhắm đính ước cho tao ấy Na."

Đứa con gái tên Na thoạt nhìn quần áo là lượt chẳng kém chủ. Nó đứng sau lưng nàng nọ, phe phẩy cái quạt nan.

"Dạ đúng thưa cô."

Thanh nữ tặc lưỡi, cầm một nhúm hạt dưa bóc sẵn bỏ vào miệng.

"Đẹp vậy mà lại cưới con khọm già khắc chồng."

Nghe thế, con Na sợ tái mặt. Ở đây tai vách mạch rừng, lỡ ai phát hiện báo cho Chánh tổng thì khác nào lấy đá đập chân mình đâu.

"Cô tư ơi hay con đưa cô về nhé, kẻo ông không tìm thấy lại lo."

Nàng nọ hừ một tiếng, đỏng đảnh đẩy ghế đứng dậy. Lúc cúi người, mặt dây chuyền rơi khỏi cổ áo. Mảnh đá quý to bằng quả trứng chim cút, khắc chìm hai chữ Ngọc Bình.

Seulrene || Vạt Nắng Ngày XanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ