Hay tin Ngọc Bình bị đưa ra đình làng xét xử, thay vì tìm cách chạy vạy giảm án thì nhà Hội đồng lựa chọn sống chết mặc bay. Ông ta lập tức tuyên bố với bên ngoài mình đã từ mặt Ngọc Bình, gia đình không có đứa con gái nào độc ác như cô ta.
Chiều hôm ấy, Ngọc Bình bị lính trói tay, áp giải ra đình làng trước ánh mắt dè bỉu, khinh thường của mọi người. Cô ta mặc nguyên bộ bà ba tối qua nhưng vải vóc đã nhăn nhúm, nào còn dáng vẻ lá ngọc cành vàng, kênh kiệu trước kia.
Nhóm bô lão trong làng nể nhà Hội đồng một thì kính trọng Chánh tổng mười. Lần này người dính bùa là cô cả Sáp Kỳ, họ muốn giơ cao đánh khẽ cũng khó.
"Thị kia quỳ xuống!"
Ngồi bên trái Hội đồng xét xử là Sáp Kỳ và Châu Hiền. Nom mặt mũi cô cả đã hồng hào hơn nhưng vẫn còn nét mệt mỏi, đủ thấy loại bùa Xiêm mà Ngọc Bình sử dụng kinh khủng nhường nào.
"Nhân chứng, vật chứng rành rành. Thị có nhận tội không?"
Ngọc Bình sống quen cảnh gấm vóc lụa là được người chiều chuộng, nào trải qua cảnh đày đọa, nhục nhã thế này bao giờ! Cô ta hận lắm, nghiến răng nghiến lợi lườm Châu Hiền lom lom.
"Tất cả là tại mày. Con đàn bà xui xẻo. Mày hại chết anh tao, giờ mày hại cả tao."
Dân làng tụ tập xung quanh nghe Ngọc Bình chửi bới mà lạnh gáy. Nhìn sang Sáp Kỳ, quả nhiên thái độ của cô thay đổi rồi, ác liệt hơn rất nhiều.
Tiên chỉ - bô lão đứng đầu Hội đồng cũng sợ vỡ mật. Ông cụ nhớ y nguyên cái ngày toán lính nhà Chánh tổng lôi thằng kéo xe lên quan huyện. Toàn thân nó đầy máu, nghe bảo bị cô cả điên lên đánh cho một trận, sau này mới biết do nó ủ mưu bắt cóc mợ cả.
"Theo luật lệ của làng, yểm bùa phải chịu hình phạt gì? Cụ cứ nói, không cần nương tay."
Sáp Kỳ đã lên tiếng, Tiên chỉ liền thuận nước đẩy thuyền.
"Cạo đầu bôi vôi, đuổi khỏi làng."
Đây là luật chung của đất An Sơn từ thuở sơ khai. Từ ngày chế độ toàn quyền ập vào Đông Dương, thi hành chính sách mới thì mọi người cũng dần lãng quên những điều luật hà khắc ấy. Bỗng dưng nhắc lại, ai nấy đều rùng mình.
"Không!"
Ngọc Bình trừng mắt sợ hãi, cố giãy giụa hòng thoát khỏi dây trói nhưng bất lực. Cô ta liên tục nhìn ra cổng, mong ngóng người nhà đến cứu trong vô vọng.
"Cứ làm vậy đi." Sáp Kỳ lạnh lùng cắt đứt tia hy vọng cuối cùng của cô ta.
Sau đó, mặc cho Ngọc Bình gào thét, khóc lóc khản cổ thì mái tóc được cô ta chăm chút bấy lâu vẫn bị lính canh cắt thành nham nhở.
Châu Hiền dìu Sáp Kỳ lên xe. Nàng rút khăn tay lau mồ hôi thấm ra trên trán cô hết sức ân cần.
"Anh Hào."
"Vâng thưa cô."
"Tất cả mối làm ăn với nhà Hội đồng và ông Victor dừng lại hết cho tôi."
"Tôi hiểu rồi."
Sắp xếp đâu ra đấy, Sáp Kỳ tìm tư thế thoải mái ngả đầu lên vai Châu Hiền. Đôi bàn tay nắm chặt, mười ngón kề cận, cảm giác yên bình đưa cô vào giấc ngủ sâu.
*
*Cuối tháng 5, nắng bắt đầu gay gắt. Xưởng tàu trên tỉnh đi vào hoạt động ổn định, không cần Sáp Kỳ phải bôn ba đường dài nữa. Cô để Tú Anh coi sóc, thỉnh thoảng mới lên giám sát tình hình.
Phần lớn thời gian Sáp Kỳ ở bên Châu Hiền, cùng với Nghệ Lâm chia nhau quản lý gia sản thẳng cánh cò bay và chăm sóc Chánh tổng.
Đợt vừa rồi dịch cúm lan tràn, ông Chánh ốm dậy thì sức khỏe suy giảm rõ rệt. Sáp Kỳ nhờ Thừa Hoan kiểm tra, kê vài đơn thuốc bổ mà vẫn không ăn thua. Gần đây ông còn chẳng ăn được bao nhiêu khiến hai chị em lo lắng vô cùng.
"Mình này, mình đánh điện cho chú Minh chưa? Cha hỏi chú ấy nhiều lắm, chị không dám trả lời."
Châu Hiền ngồi xuống cạnh Sáp Kỳ. Phía trước là ao cá cảnh, giữa trưa nắng chiếu lên mặt nước tạo thành từng đốm lấp lánh như kim tuyến. Đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng ai có tâm trạng đâu ngắm nghía.
"Em đánh rồi mà nó không hồi âm." Sáp Kỳ thở hắt một hơi, tâm trạng thất vọng khó có từ ngữ nào miêu tả.
Thật ra cô biết ông Chánh lo lắng điều gì. Cả nhà có mỗi mình Khải Minh là con trai, trên vai nó gánh trách nhiệm nối dõi tông đường. Nó cưới hai vợ nhưng chỉ sinh được mỗi cái Manh, ông sợ nhà họ Khương tuyệt hậu.
Châu Hiền không thích Sáp Kỳ cứ buồn rầu vậy mãi. Nàng bấm bụng, rướn người hôn cái chóc lên môi cô thật nhanh rồi rời đi như cơn gió.
"Mình đừng lo, chị ở bên mình." Nàng ngoảnh mặt ra hướng khác, ngượng ngùng nói.
Hơi ấm vương trên môi làm Sáp Kỳ cong cong đuôi mắt. Cô kéo bàn tay trắng trẻo đặt vào lòng thủ thỉ.
"Cảm ơn Hiền."
Lúc hai người quay lại nhà trên, ở trường kỷ xuất hiện một bóng hình lạ mặt. Cô ấy ăn vận giản dị, thoạt nhìn không giống con gái gia đình quyền quý quanh đây.
Chẳng rõ cô ấy nói gì mà Cẩm Như có vẻ khó xử. Kế bên nàng ấy, Trâm Anh trầm ngâm như đang cân nhắc thực hư, còn Thùy Vân thì hậm hực ra mặt.
"Có chuyện gì thế dì ba?"
Tức thì, Cẩm Như thở phào nhẹ nhõm: "Cô cả, mợ cả đây rồi."
Bấy giờ Sáp Kỳ và Châu Hiền mới phát hiện cô gái kia mang theo tay nải, đặt trên bàn. Đồ đạc không nhiều nhưng đáng chú ý là phong thư được dán tem cẩn thận trượt khỏi túi.
Đề thư viết bằng tiếng Pháp, Sáp Kỳ dễ dàng nhận ra nét bút của Khải Minh. Mà đâu chỉ có cô, trừ Châu Hiền ít tiếp xúc với cậu hai thì tất cả mọi người ở đây đều biết.
"Khải Minh dặn cô ấy tìm đến đây.." Ngừng một lát, Cẩm Như đành nói thẳng: "Còn cô ấy thì có mang rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene || Vạt Nắng Ngày Xanh
FanfictionBa đồng một mớ tình duyên Ai mua mà bán, ai thừa mà cho?