Chuyển ngữ: sap_traicay
Beta: @cvstodia.Chú thích của editor: Hangul tên của các nhân vật.
• Lý Tương Hách: Lee Sanghyeok.
• Hàn Vương Hạo: Han Wangho.
• Lý Thừa Huỳnh: Lee Seunghyung.
• Lý Thanh Hi: Lee Cheonghee.
• Tống Kinh Hạo: Song Kyungho.
Hàn Vương Hạo nói rằng hình như cậu đã mơ một giấc mơ không quá dài, cũng không quá ngắn. Nội dung trong giấc mơ cũng mơ hồ, trong mơ có một Lý Tương Hách tóc ngắn, lảm nhảm nói với cậu những điều mà cậu không hiểu, đại khái là ngày mai em đừng lo, mọi chuyện cứ để anh. Còn có một ngày đông, chàng nắm chặt tay cậu, hỏi cậu đi thật à, nhưng cậu không nghe rõ, cũng nhìn không rõ. Hàn Vương Hạo nói cậu đã chạy mãi, chạy cho đến khi chân đau mới mơ hồ mở mắt ra, lúc đó thì phát hiện ra không phải mình chạy đến đau chân, mà là do Lý Tương Hách làm mình đau.
Lý Tương Hách đắp cho Hàn Vương Hạo chiếc áo choàng của mình rồi ra ngoài gọi người chuẩn bị cháo. Người về trước cả Lý Tương Hách là Lý Thanh Hi được Tống Kinh Hạo bế vào. Vừa nhìn thấy Hàn Vương Hạo, cô bé đã lao vào lòng cậu khóc nức nở, nắm chặt áo của Hàn Vương Hạo, nói rằng mình rất nhớ mẫu thân. Hàn Vương Hạo ngẩn người, khó hiểu nhìn Tống Kinh Hạo. Tống Kinh Hạo nhún vai: "Lát nữa đệ hỏi vị kia nhà đệ đi, chắc là cái gì cần nói thì đã nói hết rồi."
Khi Lý Tương Hách mang cháo vào, Hàn Vương Hạo đã dựa vào mấy chiếc gối mềm ngồi dậy, Lý Thanh Hi cũng đã được Tống Kinh Hạo đưa đi. Tống Kinh Hạo biết rõ, cô bé cũng giống như Lý Thừa Huỳnh, đã hiểu mọi chuyện, để cô bé ở đó nghe hai người trò chuyện có khi còn sẽ bật cười mấy lần, thế là hắn đưa cô bé đi trước. Trong phòng thuốc giờ chỉ còn lại Hàn Vương Hạo và Lý Tương Hách, cùng mùi hương thuốc thoang thoảng, khiến bầu không khí thêm phần yên bình. Hàn Vương Hạo nhìn Lý Tương Hách, xoa xoa thái dương rồi hỏi: "Chàng đã nói hết mọi chuyện với Thanh Hi rồi?"
Bàn tay đang bưng bát cháo của Lý Tương Hách khẽ run lên, sau đó gật đầu nói: "Ừ, ta đã giải thích rõ ràng."
Hàn Vương Hạo mỉm cười, hơi châm biếm nhìn Lý Tương Hách nói: "Phải rồi, dù sao thì nó cũng là con ruột của chàng, được chàng dỗ dành bằng mấy câu hoa mỹ, chắc nó cũng tin không ít."
"Đúng, ta có tô vẽ thêm chút cho hình tượng của mình. Dù sao Thanh Hi cũng là con gái chúng ta, ta vẫn chưa được nghe nó gọi ta là cha, đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất đời ta." Lý Tương Hách không hề bực tức, khuấy đều thịt băm trong bát cháo, múc một thìa đưa đến miệng Hàn Vương Hạo, "Vương Hạo muốn nói gì cũng được, miễn là em đã tỉnh lại thì là vạn sự đại cát."
Không ngờ Lý Tương Hách lại nói vậy, Hàn Vương Hạo đành kìm lại tính tình, có chút bực bội mà nhận lấy bát cháo do Lý Tương Hách đưa tới. Nhìn thấy Hàn Vương Hạo tự mình làm khó mình, trong lòng Lý Tương Hách cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn, chàng khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên mặt cậu, ánh mắt cũng dịu dàng hẳn đi: "Vương Hạo còn nhớ trước khi ngươi ngất đi đã gọi ta là gì không? Giờ tỉnh rồi, có muốn gọi thêm vài tiếng nữa không?"
"Ngươi... Lý Tương Hách! Dạo này ngươi học ai mà hư hỏng vậy? Đang không ở trong cung nên không cần phẩm hạnh của hoàng đế nữa đúng không!" Hàn Vương Hạo nằm trên giường, miệng ngậm cháo lẩm bẩm, nhưng cũng không giận thật. Đêm đó, cậu thực sự nghĩ rằng mình sắp chết rồi, trong khoảnh khắc ấy, những ký ức trong đời như lướt qua trong đầu, người duy nhất khiến cậu phải dừng lại là Lý Tương Hách – người đang cõng cậu dưới trăng, lo lắng không thôi. Lý Tương Hách là quân của cậu, là trượng phu của cậu, là cha của bọn nhỏ, nhưng kể cả khi bỏ qua tất cả những danh phận đó, Hàn Vương Hạo vẫn không thể nào gạt Lý Tương Hách khỏi trái tim mình, bởi chàng là người mà cậu yêu nhất.
Có nhiều điều hai người đều đã hiểu rõ trong lòng, không cần phải nói ra thêm nữa. Bát cháo được đặt sang một bên, Lý Tương Hách ngồi bên giường, ôm Hàn Vương Hạo vào lòng. Nụ hôn ấy cuồng nhiệt hơn cả những gì họ tưởng tượng. Nếu không phải vì Hàn Vương Hạo đang bị thương, và vì có quá nhiều người ở bên ngoài, thì có lẽ mọi chuyện sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn sâu. Hàn Vương Hạo siết chặt bàn tay đang đặt trên vai Lý Tương Hách, cảm nhận rõ ràng cơ thể gầy gò bên dưới lớp áo thô, chỉ cần một lực nhỏ là đã chạm tới xương, có lẽ là do mười ngày qua Lý Tương Hách đã quá bận rộn và kiệt sức. Sau nụ hôn, Hàn Vương Hạo nhẹ nhàng thở dốc, kéo lại chiếc áo choàng rộng trên người, nói: "Bây giờ ta chỉ có một thỉnh cầu. Bệ hạ, thần muốn đích thân chặt đầu tên thành chủ Quân Thành kia, kẻ tiểu nhân ích kỷ chỉ biết có lợi ích cá nhân đó, thần nhất định phải tự tay giải quyết hắn."
"Trẫm đồng ý." Lý Tương Hách nắm lấy tay Hàn Vương Hạo, dịu dàng vỗ về chú báo săn đang nằm trong lòng mình, "Nhưng hiện tại ngươi không thể tự mình cưỡi ngựa, đại phu nói thân thể ngươi..."
"Ta biết rồi, tĩnh dưỡng thêm vài ngày nữa là được. Đừng có nghĩ tới chuyện ta ngồi chung ngựa với ngươi." Hàn Vương Hạo lập tức cắt lời Lý Tương Hách, có phần không hài lòng mà nhìn đối phương, "Sao, bệ hạ vẫn còn định chiếm lợi từ ta mọi lúc mọi nơi thế à? Kế hoạch công thành hoãn lại vài ngày, tỏ ra yếu thế đối với ngài đâu phải chuyện khó?"
"Tất nhiên rồi." Lý Tương Hách cười nhẹ, lại đặt một nụ hôn lên đôi môi vẫn còn hơi tái nhợt, "Tất nhiên là để thấy đại tướng quân phong độ lẫm liệt. Còn những thiệt thòi tám năm trước, ta phải trả nợ cho ngươi cả đời mới được."
Khi Kim Hương Lô bị Tống Kinh Hạo đá vào trước mặt Hàn Vương Hạo, hắn vẫn còn cứng miệng, nhưng khi nhìn thấy Hàn Vương Hạo đang ngồi trên ghế chính, khoác áo choàng dài thì hắn lập tức im bặt, không còn chút kiêu căng nào nữa. Lý Thanh Hi ở bên cạnh cũng thè lưỡi, bất mãn nói với Lý Tương Hách: "Phụ hoàng, tên này xấu ghê."
"Ngươi..." Kim Hương Lô định mở miệng, nhưng một tia hàn quang đã đến ngay cổ hắn. Hàn Vương Hạo cầm trường thương, ngáp một cái rồi cười lạnh: "Sao hả, không giết được ta và con gái ta nên thất vọng lắm đúng không? Các ngươi đã âm mưu suốt tám năm chỉ để diễn ra một trò hề như thế này, đúng là còn thú vị hơn cả những câu chuyện mà ông lão kể ở trà lâu."
"Ta không ép buộc gì ngươi, chỉ muốn phiền ngươi về nói lại với thành chủ nhà ngươi, chúng ta đồng ý cho đầu hàng, tuyệt đối không truy cùng diệt tận. Ngươi có truyền đạt được không?"
Ngủ được thêm 1 tiếng nữa thích thật đấy 🥱

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FAKENUT] NGƯỜI CHA TƯỚNG QUÂN LẠI LÀ MẸ CỦA TA
ФанфикTác giả: 仿生呱呱能吃到烤肉吗 và Diana Yuan. Nguồn: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=20222690&incantation=hjpNKtkmSfb7 Thể loại: cổ đại, sinh con, 1v1, he Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả xin vui lòng không tái sử dụng dướ...