Chương 14

354 28 2
                                    

Phòng 307 khu ký túc xá số 8 chưa đón được vị khách thứ sáu. Chủ yếu là vì ngành mới mở của Trần Lâm Hổ quá ít số lượng người đăng ký, chưa đủ lấp đầy ký túc xá cho bọn họ.

Cả lớp gộp lại cũng chẳng đủ mấy bàn mạc chược, giờ học còn chẳng cần điểm danh. Thầy cô chỉ cần đếm sơ qua cái đầu là biết có thiếu ai không.

Thế nên khi huấn luyện quân sự, lớp họ thiếu người, đội hình trông như canh loãng cơm thiu. Vì vậy, ngoại trừ mấy đứa ốm thật hay có giấy chứng nhận, ít ai được nghỉ ngơi.

Phòng của Trần Lâm Hổ có năm người, đứa nào cũng tứ chi lành lặn, nhảy nhót tưng bừng nên chẳng đứa nào trốn được, tất cả đều phải đi huấn luyện quân sự. Thỉnh thoảng còn phải ra tay giúp các anh chị khóa trên chuyển đồ, nắng như đổ lửa nướng da xém thịt.

Người đầu tiên chịu không nổi không phải là Phương Thanh gầy như que tăm, mà là Thượng Thanh Hoa - cậu chàng có cả bàn toàn đồ dưỡng da.

Thượng Thanh Hoa đắp mặt nạ liên tục ba ngày cũng không cứu nổi khuôn mặt ngày càng đen xì. Y giả vờ yếu ớt ngất xỉu để xin nghỉ, nhưng liếc thấy nền gạch phủ đầy bụi, động tác ngã xuống biến thành chậm rãi, chậm đến mức cuối cùng chỉ còn là ngồi xổm. Kết quả chỉ được mười phút nghỉ ngơi từ huấn luyện viên, rồi lại ngượng ngùng quay lại đứng nghiêm.

So với y, Phương Thanh thì khôn ngoan hơn nhiều. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu ta đã làm quen được với mấy anh chị lớp trưởng. Thỉnh thoảng lại tìm cớ đi giúp việc vặt, mỗi lần đi là lông nhông cả tiếng đồng hồ mới quay lại.

Thảm nhất có lẽ là Cao Nhất Đẳng. Vốn đã đen sẵn, hút nhiệt nhiều hơn người khác, chỉ vài ngày đã từ "hơi đen" chuyển sang "đen thui". Tối về ký túc xá, không bật đèn chẳng ai tìm ra hắn ở đâu.

Mấy ngày không gặp Trần Lâm Hổ, đến khi gặp lại đã là ngày cuối cùng huấn luyện quân sự.

Trương Huấn đang cúi đầu đặt gói đường cà phê lên khay, một bàn tay đưa ra trước mặt anh, cong ngón tay gõ gõ lên bàn, giọng hơi trầm vang lên: "Gọi món."

Trương Huấn đang nghĩ bụng tên nhóc nào lại ra oai trước mặt anh đây, ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt nửa cười nửa không của Trần Lâm Hổ.

Sau nửa tháng huấn luyện quân sự, Trần Lâm Hổ chẳng thay đổi gì cả, da vẫn trắng như vừa nặn ra từ tuyết. Chỉ có mái tóc cắt ngắn đi không ít, không còn tóc mái che đi, các đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc sảo, khi nhướng mày trông đáng đánh gấp bảy tám lần.

"Cậu cắt tóc ở đâu thế?" Trương Huấn thấy mái tóc lởm chởm của cậu, không nhịn được cười, "Bôi chút xốt thịt lên đầu, để cho chó gặm còn gọn gàng hơn."

Trần Lâm Hổ chẳng mấy bận tâm đến kiểu tóc 15 tệ cắt ở con hẻm gần trường, tay vân vê: "Có ảnh hưởng gì đến việc uống nước đâu, không cho gọi món à?"

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ