Dù đã biết cái miệng của Trần Lâm Hổ hay chọc tức người khác, Trương Huấn vẫn không ngờ cậu vừa mở miệng đã "nã đạn" dữ dội như vậy.
Trần Lâm Hổ chẳng hề nhận ra, ngược lại còn làm cho Trần Hưng Nghiệp tức đến ngửa cổ.
Trước mặt người ngoài, Trần Hưng Nghiệp không tiện nổi giận, chỉ nhăn mặt như vỏ cam, nhìn Trương Huấn rồi hỏi Trần Lâm Hổ: "Sao hai đứa lại về cùng nhau thế? Mày không phải đến chỗ mẹ mày sao?"
"Còn ba sao lại đến đây? Ba không phải không đi làm là thấy khó chịu sao?" Trần Lâm Hổ cũng hỏi lại.
Trương Huấn một lúc không phân biệt được hai cha con này là đang công kích toàn diện hay bình thường vẫn nói chuyện với giọng điệu như vậy. Anh thầm thở dài trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn cười rất điềm tĩnh: "Con về quê một chuyến, tiện đường gần chỗ nhóc Hổ nên chở cậu ấy về luôn. Chú đến thăm bác Trần ạ?"
Anh nói chuyện luôn nhẹ nhàng chu đáo, ánh mắt Trần Hưng Nghiệp vẫn còn vẻ nghi ngờ, nhưng giọng điệu cũng dịu đi: "Công tác gần đây nên tiện ghé thăm, lấy được ít cao dán từ bạn bè nên mang đến cho ông già nhà tôi. Ông ấy vẫn cứ kêu đau lưng suốt."
Nghe Trần Hưng Nghiệp đặc biệt đến đây vì lão Trần, thái độ đối đầu của Trần Lâm Hổ cũng giảm bớt, "ừm" một tiếng: "Ông đâu rồi?"
"Cầm điện thoại chơi bài rồi. Bà già nhà họ Đinh sức khỏe không tốt nên không đến đánh mạt chược được, thiếu người." Trần Hưng Nghiệp nói, rồi lại nhìn Trương Huấn, "Cậu Trương phải không? Cảm ơn cậu đã đưa Hổ về. Đã ăn cơm chưa, chưa ăn thì ăn cùng nhé?"
Trương Huấn vẫn giữ nụ cười thân thiện lịch sự: "Không cần đâu chú, nhà con có đồ ăn rồi ạ."
"Được," Trần Hưng Nghiệp gật đầu, rồi lại mắng Trần Lâm Hổ, "Mau vào đi, gió lạnh lùa vào nhà hết rồi kìa!"
Trần Lâm Hổ dạ một tiếng nhưng không động đậy, quay đầu nhìn Trương Huấn. Trương Huấn đã leo lên bậc thang góc tầng hai, dùng khẩu hình nói với Trần Lâm Hổ "Nói chuyện cho tử tế".
Anh sợ cậu lại cãi nhau với bố.
Thực ra dù thế nào thì Trần Lâm Hổ và Trần Hưng Nghiệp cũng dễ xảy ra tranh cãi, sự lo lắng của Trương Huấn giống như canh chừng bếp lửa sợ cháy vậy. Tuy nhiên Trần Lâm Hổ không phản cảm, giơ tay ra hiệu "yên tâm" với Trương Huấn, rồi tự mình đi vào nhà.
"Bên mẹ mày thế nào rồi?" Trần Hưng Nghiệp vừa cho thức ăn thừa vào lò vi sóng hâm nóng vừa hỏi.
Lão Trần cũng bước ra từ phòng ngủ, tháo kính lão xuống, thấy Trần Lâm Hổ thì vui vẻ: "Về rồi à! Trưa nay có món tôm kho, để riêng cho mày đấy, mau đi rửa tay ăn cơm đi!"
"Vâng," Trần Lâm Hổ đứng ở cửa, nghe thấy tiếng Trương Huấn lên lầu đóng cửa mới thay giày, "Mẹ con khỏe, định nghỉ ngơi hai ngày rồi đi làm lại."
"Bà ấy cũng coi như có chỗ nương tựa rồi," Trần Hưng Nghiệp tuy đã chia tay với Lâm Hồng Ngọc, nhưng thời gian dài rồi, thái độ bực tức và ngăn cách ban đầu cũng dần phai nhạt, giờ nhắc đến cũng chẳng khác gì nói về một người bạn cũ không mấy thân thiết, "Không như trước kia không có gốc rễ, như cánh bèo dại trôi không thấy dừng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Hồn Trẻ Dại
عاطفيةTên QT: Hồn Tiểu Tử Tác giả: Tam Oản Quá Cương Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE. Số chương: 78 Tình trạng bản edit: xong. Giới thiệu: Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành v...