Chương 77

114 16 3
                                    

Đêm đông dài lạnh lẽo, Trần Hưng Nghiệp lê từng bước nặng nề rời khỏi bệnh viện, lái xe về khu tập thể.

Trương Huấn đã rời đi trước khi ông ra ngoài, tránh chạm mặt trực tiếp với Trần Hưng Nghiệp. Một phần vì không muốn kích động Trần Hưng Nghiệp lúc này, phần khác vì bản thân anh cũng cần thời gian để bình tâm lại.

Thuốc lá trong túi đã hết, khi mua thuốc, chủ quán cứ nhìn anh chằm chằm. Trả tiền xong còn nói thêm câu: "Người nhà gặp chuyện à? Cố lên nhé anh bạn."

Trương Huấn cầm thuốc bước ra, đứng dưới tòa nhà nội trú của bệnh viện trung ương lau mặt, mới nhận ra mình đã khóc như một thằng ngốc. Nước mắt đông cứng trong gió đêm đông lạnh buốt.

Trước đây anh chỉ nghĩ lão Trần quá cưng chiều Trần Lâm Hổ, chắc sẽ không nỡ trách mắng cháu trai mình. Nào ngờ ông đã biết tất cả, vậy mà vẫn đối xử bình thường với Trương Huấn - người thuê nhà do chính ông mời đến, thậm chí còn có thể nói ra câu "không thuê sai người".

Suốt một năm qua, ông lão đã trải qua những gì, đã day dứt ra sao, Trương Huấn không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả Trần Hưng Nghiệp - một người đàn ông trung niên còn không thể chấp nhận được việc con trai mình là đồng tính. Vậy mà lão Trần đã ngoài 70, rốt cuộc ông đã thuyết phục bản thân chấp nhận một điều vượt quá sức tưởng tượng của mình như thế nào, khi mới biết chuyện, lòng ông hẳn đã chấn động biết bao. Trương Huấn chỉ cần đặt mình vào vị trí đó thôi, đã muốn tự tát vào mặt mình hai cái.

Từ nhỏ đến lớn anh luôn tự cho mình là một bậc thầy trong việc quan sát sắc mặt người khác. Từ trường học đến nơi làm việc, các mối quan hệ xã giao đều được xử lý một cách nhẹ nhàng, nịnh bợ và đọc vị người khác đều làm rất thuần thục, vậy mà lại không hề cảm nhận được sự thay đổi của lão Trần. Nếu như anh nhận ra được dù chỉ một chút bất thường...

Nhưng nếu nhận ra thì có thể làm gì? Trương Huấn hút thuốc và suy nghĩ, liệu anh sẽ chia tay với Trần Lâm Hổ? Hay sẽ cuốn gói khỏi Bảo Tượng, từ nay không còn lui tới nữa?

Anh không thể lựa chọn được, lựa chọn bên nào cũng đau đớn tê tái cả tim phổi.

Trương Huấn đứng trong gió đêm lạnh buốt hút hết nửa bao thuốc, tay và mặt đều cứng đơ vì lạnh, rồi như một hồn ma lang thang quay lại khu nội trú, quên cả đi thang máy, đi bộ lên cầu thang về phòng bệnh.

Gõ cửa xong bước vào, lại thấy Trần Lâm Hổ không có ở đó, chỉ có lão Trần nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh đeo kính đọc sách. Nghe tiếng động, ông ngước lên, chạm mặt Trương Huấn, nét mặt lộ ra nụ cười thường ngày: "Thầy Trương, chưa về à? Lại đây, ngồi xuống đây! Cắt quả gì đó, quả... quả thanh gì ấy ra, hai ông cháu mình mỗi người một nửa!"

Bây giờ trái cây không còn theo mùa nữa, mùa đông vẫn có thể ăn dưa hấu thanh long các thứ, mấy hôm trước Đoạn Kiều đến thăm có mang đến một giỏ.

"Thanh long ạ." Trương Huấn cũng mỉm cười, cố gắng kéo cơ mặt cứng đờ hoạt động, trông hơi gượng ép chật vật, nhưng vẫn bước tới ngồi xuống cạnh lão Trần, "Hổ đâu rồi ạ?"

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ