Chương 74

81 12 2
                                    

Cuộc tình dài của Đoạn Kiều và Ninh Tiểu Mộng cuối cùng cũng bước sang giai đoạn mới. Trương Huấn không còn phải thức khuya nghe Đoạn Kiều sụt sùi kể chuyện tình nữa. Trần Lâm Hổ cũng có chút cảm khái khi thấy Đoạn Kiều, người có hoàn cảnh tương tự mình, có thể đến được bước này. Hai người đính hôn, cả bốn đứa đều phấn chấn vui mừng.

Trần Lâm Hổ nhận việc freelance chưa được bao lâu thì đã nhận được lời mời kết bạn từ biên tập viên của nền tảng. Mặc dù truyện tranh của cậu không đạt thứ hạng cao trong cuộc thi trên nền tảng A, nhưng nội bộ biên tập thấy câu chuyện rất thú vị, hỏi cậu có ý định ký hợp đồng để tiếp tục vẽ không.

Tin tức đến quá đột ngột, Trần Lâm Hổ tưởng mình đang mơ. Ba đứa còn lại của phòng 307 phải véo cậu mấy cái mới tỉnh táo lại. Cậu lập tức chạy đến quán cà phê sách, kéo Trương Huấn đang ngơ ngác vào phòng nghỉ rồi hôn anh một cách thỏa thích.

Cả phần cốt truyện và kịch bản đều có sự góp ý và tham gia của Trương Huấn. Khi Trần Lâm Hổ giải thích rõ về cơ hội ký hợp đồng, anh liền ôm lấy đầu hổ con của mình mà xoa xoa.

Anh biết Trần Lâm Hổ sớm muộn gì cũng sẽ có bước tiến lớn trong mục tiêu của mình, chỉ là không ngờ lại nhanh đến vậy.

Trương Huấn có chút tự hào.

Nhưng tác phẩm của Trần Lâm Hổ chỉ mới có vài chương, cần phải làm việc với nền tảng biên tập để điều chỉnh sửa đổi theo ý của họ, nên cần đầu tư rất nhiều thời gian và công sức. Mặt khác, cậu cũng không muốn bỏ việc freelance, có được cơ hội phù hợp để trau dồi bản thân như thế này thật sự rất khó.

Thế là Trần Lâm Hổ bắt đầu làm hai công việc cùng lúc, mỗi ngày bận rộn không chạm đất. Vừa đi học, vừa luyện tập, vừa làm freelance, vừa sáng tác - không hề bỏ bê việc nào, xoay như con quay không ngừng nghỉ. Lần này không chỉ lão Trần mắng cậu là "thằng rùa đen thức khuya", mà ngay cả Trương Huấn cũng lo cậu sẽ đột tử.

Nhưng dù thức đêm thức hôm làm việc cật lực như vậy, việc phối hợp giữa Trần Lâm Hổ và nền tảng vẫn không được suôn sẻ cho lắm.

Sửa bản thảo vốn đã là công việc rất đau khổ, càng đau khổ hơn khi khách hàng từng bước mài mòn những phần mà ta yêu thích nhất, để tạo ra một tác phẩm có thể trưng bày trên nền tảng công cộng. Nó có thể phù hợp với thị hiếu, nhưng trong mắt tác giả lại cực kỳ tầm thường. Tuy nhiên, vì miếng cơm manh áo, ta đành phải nhượng bộ.

Trần Lâm Hổ còn trẻ, khí thế hừng hực, chưa biết rằng nhiều người mất cả đời cũng không thể tìm được điểm cân bằng giữa công việc và lý tưởng. Tính cách cố chấp khiến việc giao tiếp với biên tập viên trở nên đặc biệt khó khăn, vừa lãng phí thời gian vừa làm hao mòn sự tự tin. Nhưng nếu không phối hợp để điều chỉnh cho đạt tiêu chuẩn, truyện tranh sẽ không thể đăng tải trên mạng.

Trương Huấn không phải không biết điều này, chỉ có thể vừa khuyên nhủ vừa giúp xem qua kịch bản. Nhưng người thực sự cầm bút vẽ và giao tiếp vẫn là Trần Lâm Hổ. Vì vậy, Trương Huấn đành nhìn thấy bạn trai gầy đi, da thịt bị mài mòn khi ước mơ va chạm với thực tế.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ