Nhiệt độ trong hành lang thấp hơn bên ngoài một chút, lẩn khuất mùi ẩm mốc đặc trưng của những tòa nhà cũ hòa với không khí bụi bặm mùa hè.
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong hành lang chật hẹp của tòa nhà cũ, Trần Lâm Hổ cầm lên nhìn, tên Trần Hưng Nghiệp đang hiển thị ở mục người gọi đến.
Ý muốn nói chuyện của cậu nhanh chóng rơi xuống dưới mức nước biển, nhưng cậu vẫn bấm nút nghe.
"Đến rồi hả?" Giọng Trần Hưng Nghiệp vọng ra từ điện thoại, "Đến rồi không biết chủ động nói một tiếng à? Có hiểu chuyện tí nào không hả?"
Khu nhà tập thể cũ vào giờ này vẫn còn khá yên tĩnh, Trương Huấn nghe được bảy tám phần nội dung cuộc gọi. Dù Trần Lâm Hổ vẫn giữ vẻ mặt bất động như pho tượng, nhưng anh vẫn nhận ra chút cảm xúc lộ ra từ đôi vai hơi căng của cậu.
Trần Lâm Hổ mặc kệ bố cậu lải nhải bên kia, cúi xuống xách vali của mình, nhưng Trương Huấn nhanh tay hơn, lấy chiếc vali từ chỗ để chân.
"Cậu đi mở cửa đi." Trương Huấn nói khẽ.
Trần Lâm Hổ liếc nhìn anh, Trương Huấn vẫn tự nhiên, không biết có nghe thấy nội dung cuộc gọi hay không.
Dùng chìa khóa xin được từ lão Trần mở cửa chống trộm, Trần Lâm Hổ gật đầu với Trương Huấn đang giúp đưa vali vào trong: "Cảm ơn nhé."
"Chuyện nhỏ," Trương Huấn quay lại chỗ xe điện mini, móc từ cái giỏ xe rách nát ra hai cuốn sách, vẫy tay chào Trần Lâm Hổ, "Tôi về đây, cậu cũng nghỉ ngơi đi, trông mệt lắm rồi đấy."
Nói xong anh bước những bước chân khoan thai như người dưỡng sinh lên lầu.
"Nói chuyện với ai đấy?" Trần Hưng Nghiệp hỏi trong điện thoại, "Nam hay nữ? Tao nói với mày lần nữa, bớt giao du với mấy thằng chẳng ra gì đi, mày đi học chứ không phải đi chơi, biết chưa?"
Trần Lâm Hổ đóng cửa chống trộm, nghe đến câu "chẳng ra gì" thì khóe miệng giật giật.
Bao nhiêu năm nay, Trần Lâm Hổ cảm thấy Trần Hưng Nghiệp luôn cố gắng đặt ra những câu hỏi không cần trả lời, và tất cả những câu hỏi đó Trần Lâm Hổ đều có thể dùng một tiếng "ừ" để khiến ông tức đến nhảy dựng.
"Câm rồi à? Biết nói không?" Trần Hưng Nghiệp lại nói, "Mày mà dám như hồi lớp 12 nữa... tao sẽ đánh gãy chân mày đấy biết không? Nghe thấy không?"
Lần này Trần Lâm Hổ đổi câu trả lời: "Gâu."
Trần Hưng Nghiệp tức đến nghẹn họng: "Mày thấy vui lắm hả?" Nhớ ra chuyện khác, ông mở miệng, "À phải rồi, mẹ mày có đi tiễn mày không?"
"Mẹ phải đi công tác." Trần Lâm Hổ đẩy vali vào phòng ngủ nhỏ, bật điều hòa.
Cái điều hòa cũ trong phòng đã phục vụ gần mười năm, khi hoạt động phát ra tiếng "ù ù" như muốn làm rung tróc cả vôi tường, giọng Trần Hưng Nghiệp trong tiếng ù ù đó cũng bớt chói tai đi.
![](https://img.wattpad.com/cover/376399107-288-k11317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Hồn Trẻ Dại
RomansaTên QT: Hồn Tiểu Tử Tác giả: Tam Oản Quá Cương Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE. Số chương: 78 Tình trạng bản edit: xong. Giới thiệu: Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành v...