Chương 28

110 13 7
                                    

Hương bạc hà lạnh buốt xộc thẳng vào phổi, Trương Huấn ho sặc sụa, đầu óc rối như tơ vò, chẳng biết phải đáp lời Trần Lâm Hổ thế nào.

Thấy Trương Huấn ho đến chảy nước mắt nước mũi, Trần Lâm Hổ vội vàng vỗ lưng anh: "Nhả kẹo ra mau!"

Tay cậu mạnh như voi, Trương Huấn bị vỗ đến méo mặt, cơn hoảng loạn vừa rồi cũng bị đập tan tành, vừa buồn cười vừa bất lực xua tay.

"Cho cậu này, cho cậu này," Trương Huấn móc hết số kẹo bạc hà còn lại trong túi nhét vào tay Trần Lâm Hổ, "Ngậm kẹo vào miệng, bớt nói lại, được không?"

Trần Lâm Hổ cảm thấy mình như bị dỗ bằng kẹo, hơi không vui, nhưng vẫn xé vỏ bỏ một viên vào miệng.

Cửa quán cà phê đông người, Trương Huấn ho xong lại kéo tay Trần Lâm Hổ, dắt cậu sang một bên để nhường lối đi.

Lần này Trần Lâm Hổ không nhảy dựng lên nữa, miệng ngậm kẹo, nhích người theo.

Trương Huấn thấy cậu di chuyển như robot về phía mình, suýt bật cười, nhưng kìm lại được: "Vừa nãy—"

Vừa mở miệng, chỉ nghe "rắc" một tiếng, Trần Lâm Hổ đã nghiến nát viên kẹo trong miệng.

Vị bạc hà càng nồng, thậm chí có chút đắng, cổ họng Trần Lâm Hổ vừa ngọt vừa lạnh, nhưng không muốn tỏ ra mất bình tĩnh trước mặt Trương Huấn, cậu vô thức đưa tay chạm vào vết sẹo trên trán, che đi biểu cảm của mình: "Hả?"

"... Vừa rồi cậu như quả pháo nổ chậm ấy," Trương Huấn nuốt lại câu hỏi ban đầu, cười cười, "Thật dữ dội, đúng là hổ rừng. Nhìn hai cô bé kia sợ đến ngơ ngác luôn kìa."

Trương Huấn không hỏi chuyện vừa rồi là vì cái gì, Trần Lâm Hổ như trút được gánh nặng.

Hai cô bé là chỉ Đồng Phỉ và bạn cùng phòng, Trần Lâm Hổ chẳng để ý lắm đến biểu cảm của họ, nhưng rất không hài lòng với lời Trương Huấn, nhấn mạnh: "Họ nhát gan thôi." Ngừng một chút, liếc Trương Huấn, rồi thêm một câu, "Anh có sợ đâu."

"Tôi từng thấy những thứ còn dữ dội hơn," Trương Huấn giơ ngón tay trỏ ra hiệu cho Trần Lâm Hổ, "Tôi trải đời nhiều, cậu chưa là gì đâu."

Anh nói như thể thật sự chẳng coi chuyện vừa nãy ra gì, Trần Lâm Hổ lại thấy không phục: "Ví dụ như?"

"Ví dụ như lúc tôi mới mang nhóc Hổ về nhà nuôi, Đoạn Kiều đến chơi bị cào một phát," Trương Huấn từ tốn nói, "Nằm trên giường lại bị nhóc Hổ từ trên tủ sách nhảy xuống đạp bốn chân vào bụng, suýt nữa thì nội tạng bị ép ra ngoài. Cậu còn chưa nhảy được như thế, so với bé Hổ nhà tôi còn kém xa."

Trần Lâm Hổ không nhịn được, bật cười.

"Nhưng có một điểm cậu thắng, nhóc Hổ khi dọa người thì mặt mũi dữ tợn," Điện thoại Trương Huấn reo, anh vừa móc túi vừa giơ ngón cái cho Trần Lâm Hổ, "Cậu thắng ở chỗ chửi người mà mặt vẫn rất đẹp trai."

Trần Lâm Hổ ho khan một tiếng, gãi gãi cổ.

Trong miệng vẫn còn vị bạc hà lạnh buốt, trôi xuống cổ họng rồi đến dạ dày, nhưng lại như bong bóng xà phòng bị câu nói của Trương Huấn chọc cho phồng lên, làm giãn ra những sợi dây thần kinh căng thẳng của Trần Lâm Hổ, khiến cơn giận vừa rồi tan biến.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ