Chương 76

79 10 1
                                    

Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, hai cụ già trong khu nhà tập thể đã lần lượt ra đi. Điều này không khỏi khiến người ta liên tưởng đến những điều chẳng lành. Khi nhận được cuộc gọi từ Trương Huấn, Trần Lâm Hổ như muốn bay ngay đến bệnh viện.

Lão Trần vấp ngã ngay trong sân nhà mình. May mắn là nhờ mặc đồ dày nên không bị thương nặng. Tuy nhiên, tuổi già sức yếu, xương cốt dễ gãy, chụp phim mới thấy xương ống chân bị nứt, ngón chân bị gãy. Ông phải bó bột nằm một chỗ, tinh thần có phần mệt mỏi. Đang chơi điện thoại ngủ gà ngủ gật, bỗng bị cháu trai mình đầu tóc rối bù, mặt mũi dính đầy máu xông vào làm ông giật mình tỉnh hẳn.

Trần Lâm Hổ như chưa đủ hoảng, ánh mắt như tia X quét lên quét xuống người ông, xác nhận ngoài chân ra thì chỗ khác không sao, lúc này mới thở phào ngồi phịch xuống ghế, mắt đỏ hoe.

"Phát điên à? Đánh nhau hay đi cướp tiền vậy?" Lão Trần xoa vết máu đã khô trên mặt Trần Lâm Hổ, "Trông mày như vừa thua trận ấy!"

Hai ông cháu nhìn nhau, Trần Lâm Hổ hơi ngượng, nhưng thấy ông nội vẫn còn đùa được thì trong lòng cũng nhẹ nhõm đôi chút: "Ông thế nào rồi? Sao lại ngã vậy? Bây giờ còn đau không?"

"Nếu ông biết sao mà ngã thì đã chẳng ngã. Đang tập thể dục trong sân, chắc là trượt nước tuyết nên mất thăng bằng, lúc đó không đứng dậy được," lão Trần tháo kính lão, xoa đầu trọc lóc với vẻ thất vọng, "Đúng là già rồi không chối cãi được..."

"Mới hôm trước còn bảo mình đang độ trung niên cơ mà?" Trương Huấn vừa gọi điện xong bước vào, cười kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trần Lâm Hổ, "Đầu cậu sao thế?"

Lúc này Trần Lâm Hổ đã không còn cảm giác gì, đưa tay gạt vết thương: "Chạy đến đây thì ngã, còn chân anh sao vậy?"

Trương Huấn chưa kịp nói gì, lão Trần đã lên tiếng: "Nó nhảy lầu đấy!"

"Từ ban công nhảy xuống," Trương Huấn thấy ánh mắt Trần Lâm Hổ như muốn đóng đinh vào mình, giải thích, "Thật ra cũng không cao lắm, chỉ bị xước chân thôi."

Sáng nay anh vẫn đến chào lão Trần như thường lệ, nhưng vừa mở cửa đã thấy ông cụ nằm dưới đất không đứng dậy được, hoảng hốt đến mức mất hết lý trí, không kịp phá cửa vào nhà, trực tiếp từ ban công tầng hai nhảy xuống, đạp lên tường rào sân nhỏ tầng một rồi nhảy xuống đất, chân bị xước là lúc đó.

Lúc ấy lão Trần tuy ngã nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thấy Trương Huấn nhảy xuống như đang quay phim hành động, sợ anh tự làm mình chết, liền hét lên một tiếng, to đến nỗi làm náo động cả xóm giềng. Trương Huấn hỏi tình hình lão Trần, rồi vào nhà mở cửa, gọi xe cấp cứu đưa ông vào bệnh viện gần nhất, lúc này mới phát hiện chân mình đau.

"Làm tôi sợ suýt tăng huyết áp," lão Trần đập tay xuống giường mấy cái, "Hai đứa cũng đâu còn nhỏ nữa, suốt ngày cứ nhảy nhót lung tung. Nhìn cái chân anh kìa! Ống quần thấm đẫm máu, muốn làm bạn cùng phòng với tôi lắm hả?"

Trần Lâm Hổ nghe mà da đầu tê dại, dù biết Trương Huấn sức lực không tồi, nhưng cũng không ngờ anh dám nhảy từ tầng hai xuống, cúi người định vén ống quần anh lên: "Vết thương lớn không, để tôi xem nào."

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ