Chương 73

87 14 3
                                    

Sáng hôm sau là thứ Bảy, Trần Lâm Hổ ngủ đến gần trưa mới bị tiếng ồn trong nhà đánh thức.

Cậu mãi đến 3-4 giờ sáng mới chui vào giường ngủ, lúc này phải mất một lúc mới mở được mắt. Tiếng đầu tiên nghe thấy là giọng nói ồn ào của lão Trần ngoài sân.

"...Ăn kiểu đó thì ngon được sao? Chỉ có mấy cọng rau trộn với xốt rồi ăn thẳng à?" Lão Trần nói lớn giọng đầy kinh ngạc, "Vậy thì còn gì dinh dưỡng trong bụng nữa. Bọn trẻ các anh giờ toàn ăn thế này à? Bảo sao mà gầy như chuột cống vậy!"

Trương Huấn đang dựa lan can ban công cười không ngớt: "Chuột cống gì chứ bác Trần ơi. Salad phải ăn thế mới đúng điệu. Muốn ăn thịt thì cho thêm tôm vào cũng được. Lớn tuổi rồi không thể cứ ăn toàn thịt hay dầu mỡ như trước được nữa. Cháu đã nói nhiều lần rồi là phải ăn nhiều rau hơn, cả Hổ nó cũng thường nhắc bác mà, sao bác cứ không chịu nghe vậy?"

Lão Trần biết mình có lỗi nhưng vẫn cứng đầu: "Nó còn dám nhắc tôi à? Chính nó mới là đứa ăn nhiều ấy! Một đĩa thịt kho tàu nó có thể liếm sạch bóng cả đĩa. Lần trước tôi luộc mấy cái đuôi heo, quay đi quay lại đã mất một cái, từ đó tới giờ tôi chẳng dám quay lưng nữa."

"Được rồi, lần sau cậu ấy liếm đĩa thì bác nói cho cháu biết nhé," Trương Huấn vừa cười vừa nói, "để cháu được mở mang tầm mắt một chút."

Trần Lâm Hổ nằm trên giường nghe hai người công khai bàn tán về mình, nhưng lại cảm thấy thư thái vô cùng, như đang được nằm dài phơi nắng ấm vậy.

Dù Trần Lâm Hổ có ở đó hay không, Trương Huấn cũng gần như mỗi ngày đều phải chào hỏi và nói chuyện với lão Trần vài câu. Bình thường anh đi làm ở quán cà phê sách vào buổi chiều, nên trước bữa trưa phải gặp lão Trần một lần, xác nhận ông già khỏe mạnh, sắc mặt tốt rồi mới yên tâm đi làm.

Thói quen này có từ trước khi Trần Lâm Hổ đến Bảo Tượng, Trương Huấn thực sự rất quý mến người chủ nhà già này.

Tiếng nước chảy ào ào vang lên từ phòng tắm, Trần Lâm Hổ nhíu mày nhìn chiếc giường bên cạnh, Trần Hưng Nghiệp không biết đã dậy từ lúc nào, đang rửa mặt trong nhà vệ sinh xong rồi lẹp xẹp bước ra sân.

Chưa kịp tỉnh ngủ hẳn, Trần Lâm Hổ đã nghe thấy giọng Trần Hưng Nghiệp chen vào cuộc trò chuyện giữa lão Trần và Trương Huấn: "Tiểu Trương dậy rồi à? Giỏi hơn thằng Hổ nhiều, giờ này nó vẫn còn ngủ, thời tiết đẹp thế này mà chỉ biết ngủ."

Trương Huấn không ngờ Trần Hưng Nghiệp lại đến, anh ngẩn người định mở miệng thì Trần Hưng Nghiệp đã nói tiếp: "Tôi thấy nó có vẻ mệt lắm, còn vẽ đến khuya nữa. Hôm qua cậu đưa nó về thì hai đứa chắc ở cùng nhau, đi đâu vậy?"

"Hôm qua thầy Trương đưa thằng Hổ về à?" Lão Trần ngạc nhiên, "Sao không ai nói cho tôi biết!"

Cơn giận bùng lên khiến thái dương Trần Lâm Hổ đau nhói, cậu vén chăn mỏng bật dậy, chỉ vài bước đã ra đến sân nhỏ.

Câu giải thích "tiện đường nên chở về" của Trương Huấn vừa nói được một nửa, cánh cửa hé mở của sân đã bị đẩy mạnh ra. Trần Lâm Hổ với mái tóc rối bù, đôi mày cau lại, đường nét vai cổ căng cứng, Trương Huấn liếc nhìn đã thầm kêu không ổn, tư thế phòng thủ toàn diện này rõ ràng là tính nóng lại nổi lên rồi.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ