Trần Lâm Hổ nghe mạch máu đập rần rần trong tai, thần kinh căng như dây đàn. Tay cậu vẫn không ngừng ấn đầu tên đàn ông xuống mặt đất.
Dưới ánh nắng gay gắt cuối tháng Tám, mặt đường nóng bỏng mang theo mùi tanh hôi. Tên đàn ông bị ấn xuống đất chửi rủa om sòm đến bay cả bọt mép, vùng vẫy muốn chạy, nhưng lưng bị đầu gối Trần Lâm Hổ đè chặt, chỉ có thể vung vẩy tay chân như con rùa úp ngửa.
Giữa trưa, con đường vắng người qua lại, có bảy tám người chụm lại xung quanh đứng hóng chuyện. Một người nhanh tay lục lọi túi tên đàn ông dưới đất.
"Làm ăn không khá lắm nhỉ, có mấy đồng bạc mà chạy như điên. Bộ nhà sắp phá sản à?" Trương Huấn lục lọi hai cái ví nhỏ lấy từ túi quần tên đàn ông, miệng ngậm điếu thuốc chưa châm, mắt híp lại rút ra mấy tờ tiền nhàu nát cùng hai tấm chứng minh thư rõ ràng không phải của chủ nhân, "Nếu giới móc túi tính thứ hạng theo doanh số, thì mày chỉ đáng ngồi phòng trà rót nước cho người ta thôi."
Tên đàn ông bị Trần Lâm Hổ đè xuống đất định cãi lại, nhưng chưa kịp mở miệng đã bị đầu gối trên lưng ấn xuống, tiếng nói bị dồn ngược vào lồng ngực.
Adrenaline của Trần Lâm Hổ dần dịu xuống. Nghe lời Trương Huấn nói, cậu bèn liếc nhìn người đó.
Lời nói thì cợt nhả, nhưng người nói lại trông rất học thức, môi ngậm điếu thuốc hơi cong lên, mắt híp lại tạo thành một đường cong thân thiện, đường nét gương mặt cứng cáp được nụ cười nhân đức ấy làm dịu đi không ít.
Cũng chính người này, với khuôn mặt đó, cách đây hai phút đã chạy đà lao tới, một cú đá thẳng vào bụng tên móc túi, suýt nữa còn húc ngã luôn cả Trần Lâm Hổ đang nhiệt tình giúp đỡ.
"Cảm ơn nhé, anh bạn," Trương Huấn giơ tay ra hiệu cảm ơn Trần Lâm Hổ, "Tôi đuổi theo hai con phố, chân mòn đi ba tấc rồi. Nếu không có cậu chặn lại thì tôi đã định cướp xe đạp dí rồi."
Trần Lâm Hổ chưa kịp mở miệng, tên móc túi dưới đầu gối cậu đã điên cuồng vẫy vùng hai tay, tung bụi mù mịt.
Ánh mắt Trương Huấn dừng lại trên khuôn mặt Trần Lâm Hổ vài giây. Trông còn trẻ, nhưng hành động thì dữ dội vô cùng. Làn da đối phương trắng nõn, sáng rực dưới ánh mặt trời, có thể thu hút mọi ánh nhìn. Lại thêm khuôn mặt với đôi mày rậm và đôi mắt đen láy, mái tóc đen mượt hơi dài che trước trán, không giấu được vết sẹo chéo ở đuôi mày phải.
Một khuôn mặt đẹp trai phong độ, vì vết sẹo này mà lộ ra vẻ sắc lẻm và hung dữ. Kết hợp với biểu cảm không chút ý cười, Trương Huấn cảm thấy từ đầu đến chân người này đều toát ra cái khí thế mạnh mẽ bất cần.
Tên móc túi trên đất thực ra chẳng bị đánh đập gì, chỉ bị Trần Lâm Hổ khống chế, muốn chạy mà không được, nên cứ la lối om sòm: "Ôi trời, không cho người ta sống nữa à? Tôi thở hết nổi rồi! Sắp chết mất, khụ khụ, giữa ban ngày ban mặt mà lại đánh người à?!"
![](https://img.wattpad.com/cover/376399107-288-k11317.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Hồn Trẻ Dại
RomanceTên QT: Hồn Tiểu Tử Tác giả: Tam Oản Quá Cương Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE. Số chương: 78 Tình trạng bản edit: xong. Giới thiệu: Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành v...