Trần Lâm Hổ về nhà cũng không mang theo gì ngoài cái sổ phác thảo với hai cây bút chì, tất tần tật quăng vào giỏ xe đạp điện của Trương Huấn. Cậu còn chưa kịp thay cái quần rằn ri mặc khi quân sự, cứ thế phóng như bay về khu tập thể Cung Văn hóa.
Lão Trần cũng không ngờ cháu trai của mình bất thình lình quay về giờ này. Lão đang ngồi tán gẫu với mấy ông già bà cả trong khu dưới ánh đèn đường trước cửa tiệm cắt tóc. Chủ yếu là bàn tán về thành tích đánh cờ của lão Liêu ở bên cạnh trong tuần này.
Bảy tám giờ tối là lúc đám lão già này họp báo buổi tối. Ai cũng ôm bình giữ nhiệt pha đủ loại trà, lót giấy vệ sinh bày hai nắm lạc rang. Cái đầu trọc lóc của lão Trần sáng lóa dưới đèn đêm, bọt nước miếng bay tứ tung trong vòng hai ba chục centimet.
"Thắng có hai ván mà đã chuồn về, thử hỏi có ra thể thống gì không?" Lão Trần đang nói đến chỗ sôi nổi, "Thắng rồi về nhà, về nhà làm cái quái gì chứ? Thằng con ông ta lớn thế rồi còn cần ông ta về trông nó à? Thằng cháu tôi đẹp trai thế mà tôi có ngày nào cũng buộc nó vào thắt lưng để chăm đâu. À đúng rồi, tôi có nói với mấy người chưa nhỉ, cháu tôi cao một mét tám ba đấy. Trời ơi, tôi nghĩ nó cũng được coi là nửa người khổng lồ rồi. Này ông biết gì không, thằng cháu tôi vẽ cái gọi là gì ấy nhỉ... tranh minh họa hay gì ấy, đẹp lắm đó, thật! Ông lần sau đừng vội về nhà nữa, ghé nhà tôi xem nhé. Này, bà biết gì không..."
Lão Liêu ở đối diện với lão Trần mấy chục năm nay, lúc nào cũng thắc mắc với tần suất nói chuyện như thế này của lão Trần, sao cái môi lão ta vẫn chưa mòn được nhỉ? Chẳng lẽ là làm bằng sắt thật à?
Lúc Trương Huấn chở Trần Lâm Hổ đến nơi trên chiếc xe đạp điện mini, vừa hay nghe thấy lão Trần đang hùng hồn khoác lác. Lão Liêu nhíu mày co tay không lên tiếng, chủ yếu là do tai biến ảnh hưởng đến hệ thống ngôn ngữ, nói cũng không rõ, chỉ có thể dùng ánh mắt đâm chết lão Trần hết lần này đến lần khác.
"Mau xuống xe đi, nửa người khổng lồ ạ", Trương Huấn nói, "Ông cậu mà khoác lác thêm nữa, đêm nay bác Liêu sẽ bị xe cứu thương chở đi mất."
Trần Lâm Hổ mông còn chưa kịp nhấc khỏi yên sau, vội vàng gọi trước: "Ông ơi."
"Sao giờ này mày lại về rồi?" Lão Trần thấy nhân vật chính mình đang khoác lác xuất hiện, cũng giật mình, "Ơ kìa? Cắt tóc rồi à? Cái mái này tự cạo bằng dao cạo râu phải không? Xấu kinh, may mà sinh ra đã đẹp trai, không thì đến trước mặt ông ông cũng không dám nhận. Ôi chao, thầy Trương, sao lại chở thằng Hổ về thế này?"
"Tiện đường thôi ạ", Trương Huấn cười đáp.
Bên cạnh, lão Liêu nghe cái miệng như súng máy của lão Trần lại bắt đầu nã đạn, ánh mắt nhìn Trần Lâm Hổ chứa đựng ngàn lời muốn nói.
Bình thường lão Liêu nói chuyện không thuận lợi lắm, thỉnh thoảng phải dùng giấy bút viết chữ để dặn dò con trai, lúc này con trai không có ở đây, lão Liêu một lòng một dạ nhìn chằm chằm vào Trần Lâm Hổ.
Trần Lâm Hổ hiểu ý của ông, lấy sổ phác thảo của mình từ giỏ xe lật đến trang trống, rồi cùng với bút chì đưa cho lão Liêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Hồn Trẻ Dại
RomansaTên QT: Hồn Tiểu Tử Tác giả: Tam Oản Quá Cương Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE. Số chương: 78 Tình trạng bản edit: xong. Giới thiệu: Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành v...