Chương 78

474 33 14
                                    

Bộ truyện tranh của Trần Lâm Hổ đã chính thức được ký kết, dự kiến ra mắt trước Tết Nguyên đán. Nhưng trước đó, cậu vẫn phải vượt qua kỳ thi cuối kỳ.

Tin tức về một sinh viên trong khoa đã bắt đầu phát triển sự nghiệp nhanh chóng lan truyền nhờ sự quảng bá rộng rãi của các giảng viên chuyên ngành. Cô giáo cố vấn cũng nắm rõ tình hình, có lần Trần Lâm Hổ đến tòa nhà giảng đường còn bị gọi qua, dặn dò vài câu không được bỏ bê việc học, tiện thể còn xin tên bộ truyện để theo dõi.

Nhóm bạn 307 còn mua đồ ăn tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong ký túc xá, vừa để chúc mừng Trần Lâm Hổ ký kết thành công, vừa chúc mừng Cao Nhất Đẳng tìm được việc làm thêm ở studio ảnh cưới.

Hai người họ đã tìm ra hướng đi cho tương lai, còn Thượng Thanh Hoa thì tìm thấy hướng đi trong tình yêu - bạn gái học lại một năm đã thi đỗ vào trường đại học ở thành phố bên cạnh, chỉ mất 2 tiếng đi xe bus là có thể gặp nhau. Chỉ có Chu Tráng Tráng vẫn còn lạc lối trên con đường đời, may mà điểm các môn chuyên ngành vẫn tạm ổn, học kỳ sau cũng dự định tham gia một dự án.

"Cuối cùng cũng thành công rồi Hổ em à!" Chu Tráng Tráng uống chút bia đã dám vỗ vai Trần Lâm Hổ, "Nếu mày cứ tiếp tục thức thâu đêm như vậy, tao thực sự sẽ bị dọa chết đấy. Phỏng vấn một chút đi, giờ cảm xúc của chú em thế nào, có phải đang rất phấn khích không? Đừng kìm nén nữa, nhanh lên, để anh em thấy cái bộ mặt hung dữ của mày lộ ra vẻ ngại ngùng nhưng phấn chấn như Cao Bất Thành đi chớ!"

Cao Nhất Đẳng ném lon bia rỗng vào đầu Chu Tráng Tráng.

"Cũng bình thường thôi." Trần Lâm Hổ trưng bản mặt vô cảm nghìn năm như một.

Không phải cậu điềm tĩnh hay giả vờ ngầu lòi gì, mà là đã mệt quá rồi, đến nỗi không còn sức để phấn khích nữa. Hơn nữa, sau khi đã bỏ ra ngần ấy nỗ lực, dù có vui khi đạt được kết quả này nhưng cũng không quá bất ngờ, ngược lại có cảm giác như đó là điều tất yếu.

Mấy ngày nay cậu đã giải quyết được vài chuyện buồn phiền, giờ chỉ còn một việc vẫn đang băn khoăn. May thay, Trần Lâm Hổ không còn là kẻ cô đơn chỉ biết tự mình suy nghĩ khi gặp chuyện như trước nữa. Dưới sự hiến kế của Thượng Thanh Hoa - người bạn cùng phòng có EQ cao, vấn đề này đã được giải quyết trọn vẹn - cậu đã mua một đôi nhẫn.

Không phải loại đắt tiền gì, chỉ tốn một tháng lương làm thêm của cậu, dự định sẽ tặng cho Trương Huấn vào dịp Tết.

Trần Lâm Hổ trải qua kỳ thi với chiếc hộp nhẫn luôn mang theo trong túi, tay thì đang viết bài luận tiếng Anh ABC, đầu óc lại đang soạn lời mở đầu.

Những câu kiểu như "Em nổi hứng mua thôi", "Chúc mừng năm mới", "Cung chúc tân xuân" đều đã được tính đến, nhưng cho đến khi thi xong môn cuối cùng, ra khỏi trường vẫn chưa nghĩ ra được câu nào ưng ý.

Cảm giác này thật kỳ lạ, khi mua nhẫn cậu hoàn toàn dựa theo thôi thúc của bản năng, đã tưởng tượng ra cảnh Trương Huấn đeo chiếc nhẫn cậu tặng trên tay. Nhưng vì cả đời chưa từng làm chuyện này, hiếm khi nhặt lại được cảm giác hồi hộp và e thẹn đã vứt đi từ lâu của mình, giống như một thằng si ngốc giấu lá thư tình sau lưng, chỉ dám loanh quanh trước cửa lớp của crush vậy.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ