Ngoài cảm giác không quen, Trần Lâm Hổ còn có chút xấu hổ khó nói về vết sẹo trên trán mình.
Từ hồi tiểu học, cậu đã dám choảng nhau với bọn trung học cao hơn cả cái đầu đòi tiền bảo kê. Vì thế, trên người cậu chẳng thiếu vết thương. Có những vết sẹo từ 11-12 tuổi đến giờ vẫn chưa mờ hẳn.
Lâm Hồng Ngọc và Trần Hưng Nghiệp thì đau đầu vì chuyện này, nhưng lão Trần lại cho rằng miễn không phải vết sẹo do bắt nạt người khác, thì đó chính là biểu tượng của đấng nam nhi. Nên cứ mỗi lần Trần Lâm Hổ về nghỉ hè, ông lại cười toe toét, vỗ vỗ mấy cái "huân chương cỏn con" mới tậu của cậu.
Trong ký ức tuổi thơ của Trần Lâm Hổ, những ngón tay thô ráp của ông luôn mang cảm giác êm ái như lông tơ. Cậu bé Trần Lâm Hổ cảm thấy cái "vỗ vỗ" đó vừa là lời an ủi, vừa là câu khen ngợi, lại còn chứa đựng chút xót xa thầm kín.
Có lẽ vì thế, Trần Lâm Hổ thường kể tỉ mỉ cho ông nghe về cách cậu có được những vết sẹo ấy. Lão Trần nghe mà sôi sục nhiệt huyết, vỗ chân cậu đến suýt gãy.
Lớn lên thì mấy thói quen trẻ con đó dần biến mất. Nhưng Trần Lâm Hổ đã có chuẩn mực riêng để đánh giá liệu "vết sẹo này là tốt hay xấu".
Trong bộ tiêu chuẩn đó, vết sẹo trên trán nằm ở vùng xám rất tế nhị. Trần Lâm Hổ khi soi gương cảm thấy nó chướng mắt, thậm chí ngại ngùng không dám nói với lão Trần - người đến giờ vẫn dùng thuyết "huân chương cỏn con" để dỗ cậu.
Dường như có gì đó tiềm ẩn trong khe nứt nhỏ ấy, Trần Lâm Hổ không thích nhìn, nên cũng cố không nhắc tới.
Suy bụng ta ra bụng người, Trần Lâm Hổ hiểu tại sao Trương Huấn lúc nãy lại phản ứng dữ dội như vậy.
Cậu nghĩ tới suy lui, chỉ nghĩ ra mỗi cách huề này, vén tóc mái rồi nghiêng người về phía trước, nói với Trương Huấn: "Chỉ lần này thôi nhé."
Trần Lâm Hổ cúi đầu, do góc độ nên không thấy mặt Trương Huấn, chỉ thấy anh quay người đi, im lặng một lúc, rồi cảm thấy bàn tay ấm áp của anh đưa lại gần.
Khác với lúc trước bị Trương Huấn bất ngờ xoa trán đỏ, lần này Trần Lâm Hổ cảm nhận rõ ràng sự tiếp cận của đối phương. Nhiệt độ lạ lẫm khiến cậu muốn rụt cổ lại, nhưng Trần Lâm Hổ cố nén ý muốn rút lui.
Tay Trương Huấn dừng lại khi gần chạm vào trán, đợi đến lúc Trần Lâm Hổ định ngẩng đầu lên nhìn, một cái búng ngón tay bất ngờ giáng xuống trán cậu.
"May mà cậu trông không dễ bắt nạt," Trương Huấn ngậm điếu thuốc, cười đến rung cả người, "Không thì dễ bị lừa đến mất cả quần sịp."
Trần Lâm Hổ bị búng bất ngờ, ngồi thụp xuống đất, ngơ ngẩn mà nhìn Trương Huấn.
"Nói cho cậu biết," tay Trương Huấn lại làm động tác định búng nữa, "Ra đường đừng đi với người lạ, ngoài phố nhiều người xấu lắm, biết không?"
Trần Lâm Hổ "chậc" một tiếng, gạt tay Trương Huấn ra: "Người tốt cũng chẳng trục lợi tận hai lần đâu."
"Đúng vậy," Trương Huấn bỗng nghiêm túc nói, "Nhưng cậu bảo phải huề mới được, vậy để tôi búng thêm cái nữa, thì mới thật sự huề."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Hồn Trẻ Dại
RomanceTên QT: Hồn Tiểu Tử Tác giả: Tam Oản Quá Cương Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE. Số chương: 78 Tình trạng bản edit: xong. Giới thiệu: Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành v...