Chương 27

111 14 3
                                    

Bước vào phòng học tầng cao của tiết học đại cương đầu tiên sáng thứ Sáu chẳng khác gì bước vào nhà xác là mấy.

Đêm qua phòng 307 chơi game đến tận sáng, hôm sau cả bọn lừ đừ mở mắt không nổi, lần mò theo tường mà vào lớp, đội hình do Chu Tráng Tráng dẫn đầu.

Trần Lâm Hổ vì không tham gia cuộc chơi thảm hại đó nên còn tỉnh táo, vẫn có bụng ăn sáng, vừa đi vừa gặm bánh kẹp theo sau cùng, trông như gã đưa ma vội vã vừa làm việc vừa ăn vì không kịp giờ.

Thầy giáo môn đại cương vừa đọc từ slide được chưa đầy 200 chữ, các "thi thể" đã lần lượt gục ngã như nghe thấy thần chú siêu độ.

Xung quanh Trần Lâm Hổ, một loạt sinh viên đã "hy sinh", chỉ còn mỗi cậu còn tỉnh táo lướt điện thoại.

Lướt hết bạn bè rồi lại lướt Weibo, chưa đầy 5 phút sau lại quay về lướt bạn bè.

Sáng sớm thế này ngoài mấy gã bán hàng online, trên dòng thời gian của Trần Lâm Hổ chẳng có gì.

Cậu lướt đến bài đăng gần nhất của mình, vẫn là bức ảnh tòa nhà học sau cơn mưa chụp từ xe bus, số lượt thích và bình luận có tăng chút đỉnh so với lần trước, nhưng không có Trương Huấn.

Hình ảnh Trương Huấn quay lưng rời khỏi phòng 307 gần đây nhất còn đọng lại trong ký ức Trần Lâm Hổ, không hiểu sao lại mang chút ý chạy trốn.

Nhưng tâm trạng Trần Lâm Hổ cũng chẳng yên ổn gì, trong điện thoại cậu còn một bức ảnh chưa đăng lên, 9 ô vuông chỉ đăng được 8 tấm, tấm còn lại cũng không phải cảnh đẹp gì.

Trần Lâm Hổ nghĩ ngợi, lại thấy nó cũng có vẻ như phong cảnh.

Chỉ là không phải loại có thể tùy tiện ghép vào 9 ô vuông được.

Cú gạt tay của Trương Huấn, Trần Lâm Hổ vẫn nhớ rõ, so với lực đẩy ra, điều Trần Lâm Hổ không hiểu nổi là biểu cảm của Trương Huấn khi lùi lại.

Hoang mang, dường như còn có chút sợ hãi.

Biểu cảm ấy chỉ thoáng qua, Trần Lâm Hổ tưởng mình hoa mắt, muốn hỏi thử xem chuyện gì, nhưng mấy lần mở WeChat, ngón tay lượn lờ tại avatar của Trương Huấn, cậu vẫn không tìm được cớ thích hợp để hỏi.

Trần Lâm Hổ refresh liên tục mấy ứng dụng một cách vô định, cho đến khi tiếng chuông tan học đánh thức đám "xác chết" trong phòng học.

"Vẫn là gục xuống bàn ngủ nhanh nhất và ngon nhất, chỉ có điều tỉnh dậy bụng đầy hơi." Chu Tráng Tráng bật dậy khỏi ghế như cá chép, "Hôm nay buổi sáng chỉ có mỗi tiết này đúng không, nhanh nào, về cày điểm thôi, hôm qua Cao Bất Thành suýt đánh cho tao nôn máu, hôm nay cấm thi đấu."

Cao Nhất Đẳng bất lực dụi mắt, lười tranh cãi với Chu Tráng Tráng xem ai trong ký túc mới là kẻ gà nhất.

"Tôi thà chơi Bubble Dragon còn hơn đấu với ông," Thượng Thanh Hoa ngủ một giấc tỉnh táo hẳn, trợn trắng mắt chửi Chu Tráng Tráng, "Ông tự ghép chung với mấy thằng random mà chơi cùng, nghe tụi nó chửi cho khỏi ngóc đầu. Tôi với Cao Bất Thành đi Đông Lộ một chuyến, đồ dùng cho môn chuyên ngành tuần sau vẫn chưa mua, giấy màu nước cũng gần hết rồi."

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ