Một khi đã quen với việc tỉnh giấc trong tiếng nhạc xưa mỗi sáng sớm, cái radio của lão Trần chẳng khác nào đã trở thành tiếng kèn báo thức mỗi sáng.
Trần Lâm Hổ đang mơ màng du hành qua các hành tinh cả đêm, bỗng bị kéo về trái đất bởi câu hát "Mùa hè lặng lẽ trôi qua, để lại bí mật nhỏ". Cuốn sách đè trên ngực trượt xuống sàn, cậu chưa kịp mở mắt đã vội vàng chộp lấy. Mắt nhắm mắt mở, cậu vỗ nhẹ cuốn sách mượn của Trương Huấn, sợ làm bẩn hoặc gãy góc.
Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên, hòa quyện trong bản nhạc tập thể dục buổi sáng của lão Trần, như tiếng trống đệm họa vào giai điệu.
Trần Lâm Hổ gọi mấy tiếng, lão Trần chẳng đáp lại. Cậu đành phải lết khỏi giường, hai mắt lim dim đi mở cửa.
Có lẽ vì tiếng gõ cửa chậm chạp, Trần Lâm Hổ chợt nhớ đến Trương Huấn. Tính toán sơ sơ, vị 'huynh đài' này cũng sắp thua đủ số ván cờ cho một bữa sáng rồi. Giờ này rất có thể lại được sai đi mang bánh bao rán và sữa đậu nành đến.
Nghĩ vậy, Trần Lâm Hổ vô thức quệt mặt, định vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhưng lại sợ người ngoài cửa đợi lâu. Cậu đứng yên tại chỗ, đấu tranh tư tưởng trong đầu một giây ngắn ngủi, cuối cùng dùng hai tay xác nhận trên mặt không có vết nước bọt hay gì đó, mới bước tới kéo cửa ra.
"Anh lại thua..." Trần Lâm Hổ vừa mở cửa vừa nói, nhưng khi thấy người đứng ngoài cửa, những lời còn lại đều nuốt ngược vào bụng.
Lão Liêu mặc bộ đồ ngủ có vẻ tươm tất, đứng trước cửa, tay bưng một hộp nhựa nhỏ bằng bàn tay. Thấy người mở cửa là Trần Lâm Hổ, gương mặt vốn không vui vẻ gì của lão bỗng nở một nụ cười, khóe miệng nhếch lên một bên.
Đứa con trai gầy gò, xanh xao trông có vẻ hơi ốm yếu của lão đứng bên cạnh: "Ô... ông, ông nội cậu đâu? Bố tôi mang cho ông ấy, cho ông ấy ít hoa hẹ muối."
Có lẽ vì miễn cưỡng đóng vai phiên dịch, con trai lão Liêu trông không mấy vui vẻ.
"Ở trong sân." Trần Lâm Hổ đáp, "Để tôi đi gọi."
Lão Liêu lắc đầu lia lịa, vừa xua tay liên tục.
"Thôi... thôi," con trai lão dịch lại, "Không gặp... tâm trạng, còn tốt hơn." Ngừng một chút, anh ta thêm, "Đây là... ý bố tôi."
Hai cha con này, một người nói năng không lưu loát, một người thì chẳng nói được lời nào, chẳng biết ở nhà họ giao tiếp kiểu gì, chắc phải dùng sóng não do tình cảm huyết thống tạo ra mà thông tin cho nhau.
Lão Liêu nhét cái hộp nhựa nhỏ vào tay Trần Lâm Hổ, rồi chỉ vào miệng mình.
"Bảo cậu ăn, ăn nhiều vào." Con trai lão nói, "Mặn thế, thế này, nhà họ có thiếu muối đâu..."
Câu sau là nói với lão Liêu, vừa dứt lời đã bị ăn một cái tát vào lưng.
Đây là lần đầu tiên Trần Lâm Hổ nhận được muối tự làm ở nhà của hàng xóm, thật sự không biết phải đối phó thế nào, thậm chí còn nghĩ có nên lấy mấy cái bánh mì cũ mà lão Trần cất giấu ra làm quà đáp lễ không. Cậu đành quay đầu lại, hét to về phía sân nhỏ lần nữa: "Trần Minh Lý!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Hồn Trẻ Dại
RomanceTên QT: Hồn Tiểu Tử Tác giả: Tam Oản Quá Cương Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE. Số chương: 78 Tình trạng bản edit: xong. Giới thiệu: Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành v...