Cuốn sổ phác thảo đã vẽ được hai phần ba, lật giở những trang giấy mang lại cảm giác rất đặc biệt, hoàn toàn khác so với đọc sách hay xem truyện tranh.
Trương Huấn không khỏi dấy lên chút tò mò, cầm cuốn sổ phác thảo mà Trần Lâm Hổ luôn mang theo bên mình, cứ như đang lật qua những dòng nhật ký của đối phương vậy. Qua góc nhìn của Trần Lâm Hổ, anh thấy được những con người và phong cảnh hoàn toàn khác biệt với mình.
Từ cây văn trúc còi cọc được nuôi gần nửa năm trong quán cà phê sách, tư thế ngồi của khách hàng, những nếp gấp trên quần áo, ánh sáng và bóng tối được phân biệt bằng một màu chì duy nhất, cho đến những người đội mũ đi ngang qua đường phố, mũ che nắng cũng có đến vài loại.
Tuy nhiên, Trương Huấn vẫn thỉnh thoảng lật lại mấy trang vẽ con mèo có ánh mắt dữ dằn kia. Chỉ nhìn thấy dáng vẻ phốp pháp của bé Hổ thôi đã đủ buồn cười rồi.
Trần Lâm Hổ ngồi trên ghế, cây bút chì 4B lăn qua lăn lại giữa những kẽ ngón tay.
Cậu bắt đầu hồi tưởng xem mình có từng vẽ bậy bạ gì vào cuốn sổ phác thảo lúc không tỉnh táo không. Kể từ hồi cấp ba, sau khi vô tình thấy một cô gái trong lớp vẽ hình hai người đàn ông khỏa thân ôm nhau ở mặt sau tờ giấy tập vẽ, mỗi lần nộp bài cậu đều phải kiểm tra kỹ xem mình có vẽ gì kỳ quặc ở mặt sau không.
Nhưng cuốn sổ phác thảo là thứ khá riêng tư, Trần Lâm Hổ thường vẽ lung tung trên đó, phong cách vẽ thường xuyên chuyển đổi giữa huyền ảo và hiện thực.
"Xem xong chưa?" Trần Lâm Hổ cuối cùng cũng lên tiếng, nhìn chằm chằm vào mặt Trương Huấn, "Cũng chẳng có gì đặc biệt đâu."
Trương Huấn ngậm viên kẹo bạc hà trong miệng, làm má anh phồng lên một chút: "Vẽ đẹp mà, tôi còn chưa xem hết nữa. Hồi cậu xem sách nhà tôi, tôi có giục cậu đâu."
Trần Lâm Hổ không biết là bị thuyết phục bởi lý do này, hay là vì không nghe thấy gì kỳ lạ trong giọng nói của Trương Huấn nên yên tâm, chỉ mím môi tiếp tục xoay xoay cây bút chì.
"Thật sự là đẹp!" Vũ Nguyệt cũng phụ họa, ghé sát vào Trương Huấn để xem cùng, "Mấy bức vẽ ở quán cà phê sách này, nếu để ông chủ thấy được chắc chắn sẽ hỏi xin để dán vào cuốn lưu bút của khách hàng mất."
"Không được đâu," Trương Huấn cười nói, "Đây là cuốn lưu bút cậu ấy vẽ, xé đi rồi, thiếu mất trang, như vậy chẳng phải sẽ không còn trọn vẹn sao?"
Lời ví von này khiến Trần Lâm Hổ nghĩ thầm, Trương Huấn quả không hổ danh là cựu giáo viên nhân dân.
Chuông treo trước cửa kêu leng keng một tiếng, có khách vào. Họ đảo mắt nhìn quanh không thấy nhân viên trong quầy, liền đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói: "Xin chào? Tôi muốn gọi món—"
Trương Huấn và Trần Lâm Hổ đều ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt hai bên vừa chạm nhau, cả hai đều ngớ người ra.
"Ơ, cậu không phải là cái cậu," cô gái vừa vào chỉ vào Trần Lâm Hổ, "Cái cậu, Hổ... Hổ gì đó, hôm khai giảng ở quầy đăng ký tân sinh viên, suýt đánh nhau với người ta phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit | Finished] Hồn Trẻ Dại
RomantizmTên QT: Hồn Tiểu Tử Tác giả: Tam Oản Quá Cương Editor: Quýt Thể loại: Đam mỹ, coming-of-age, đời thường, chủ công, niên hạ, hỗ sủng, HE. Số chương: 78 Tình trạng bản edit: xong. Giới thiệu: Sau kỳ thi đại học, Trần Lâm Hổ trượt trường mơ ước, đành v...