Chương 62

239 20 0
                                    

Dù hai bóng lưng trong bức ảnh không rõ lắm, nhưng những người thân thiết với Trần Lâm Hổ vẫn có thể lờ mờ nhận ra. Cao Nhất Đẳng rõ ràng đã nhận ra, nhưng hắn không nói với Phương Thanh, mà tìm cách nói riêng với Trần Lâm Hổ.

Những ký ức không mấy vui vẻ thời trung học bỗng ùa về, khiến tim Trần Lâm Hổ như ngừng đập trong thoáng chốc.

Dù đã vượt qua được, nhưng những trải nghiệm cũ vẫn để lại dấu ấn khó phai. Nửa sau năm cuối cấp, cậu phải đối mặt với những ánh mắt xì xào, những tin nhắn nặc danh gọi cậu là "bệnh AIDS" hay "thằng đồng tính chết tiệt", cùng những mẩu giấy rác rưởi thỉnh thoảng xuất hiện trong ngăn bàn.

May mà tiếng tăm côn đồ của cậu vang xa, chẳng ai dám đối đầu trực diện. Ngoài mấy trò chọc ghẹo khó chịu, họ cũng không dám làm gì quá đáng. Trần Lâm Hổ cứ thế chống chọi qua năm cuối cấp trong tâm trạng buồn nôn.

Trải nghiệm này không thể so sánh với nhân vật chính Chước Văn Tinh, nhưng khi bất chợt ùa về, vẫn đủ khiến Trần Lâm Hổ khựng lại trong giây lát.

Cao Nhất Đẳng nhìn sắc mặt cậu, tưởng mình nói quá lời, vội vàng giải thích: "Cậu ta chỉ hỏi thôi, để tránh hiểu lầm..."

Trần Lâm Hổ định thần lại, ánh mắt dừng trên bóng lưng của Trương Huấn trong bức ảnh.

Dù hình ảnh mờ nhạt, Trần Lâm Hổ vẫn nhận ra Trương Huấn đang cười. Không phải nụ cười xã giao thường ngày, mà là niềm vui và sự thư thái từ tận đáy lòng.

Ngón cái Trần Lâm Hổ lướt nhẹ trên màn hình, cuối cùng cậu lên tiếng: "Đúng vậy."

"Tôi đã bảo không phải mà..." Cao Nhất Đẳng còn đang lẩm bẩm, nghe thấy câu này liền sững người, "Gì cơ?"

"Là tôi đấy," Trần Lâm Hổ ngước mắt nhìn anh ta, "Người này là tôi."

Cao Nhất Đẳng ấp úng: "Vậy người kia..."

"Ông không cần biết," Trần Lâm Hổ chuyển tiếp bức ảnh vào WeChat của mình, rồi mới trả điện thoại lại, "Phương Thanh chụp à?"

"Chắc vậy." Cao Nhất Đẳng vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa phức tạp, cầm điện thoại do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ giọng hỏi, "Cậu là...kiểu đó sao?"

Trần Lâm Hổ không lên tiếng.

Cậu không biết trả lời thế nào. Khác với khi đối phó gia đình, lần này cậu bị bất ngờ, chưa bao giờ nghĩ đến việc công khai chuyện riêng tư với bạn bè.

Nhưng cậu cũng không muốn phủ nhận hay che giấu. Bản chất Trần Lâm Hổ không phải kiểu người chọn thỏa hiệp, việc đứng yên không nhúc nhích đã là nhượng bộ tối đa rồi.

Hơn nữa, trong thâm tâm cậu không cho rằng ở bên Trương Huấn là chuyện gì không thể cho ai biết. Phủ nhận tức là hổ thẹn, mà cậu không hề hổ thẹn điều gì cả.

"Phải," Trần Lâm Hổ trả lời khi Cao Nhất Đẳng bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng. Cậu đặt bút xuống, xoay người ngồi nghiêm túc đáp, "Chắc vậy, dù sao thì người trong bức ảnh kia đúng là bạn trai tôi."

Vừa nói xong, Trần Lâm Hổ chợt cảm thấy một niềm vui nhẹ nhõm.

Không phải lén lút yêu đương, mà là đường hoàng thừa nhận Trương Huấn là bạn trai mình.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ