Chương 2

279 19 6
                                    

Trần Lâm Hổ nín thở, lấy hết sức lực như hồi lớp 3 thi nín thở với bạn để giành hộp sữa ColaCao, cố gắng sống sót thêm một lúc trong khoang xe chật hẹp này.

Ít nhất cũng phải gắng gượng thêm một trạm nữa.

Đến khi Trần Lâm Hổ nhớ ra cuộc thi năm đó kết thúc bằng thất bại thảm hại của mình, cậu lập tức thở hổn hển, trong vô thức hít mạnh vào một cái, mùi bánh bao hẹ lập tức xộc vào khoang mũi, chui vào dạ dày cậu mà quậy tưng bừng.

Thất bại thảm hại hồi lớp 3 khiến Trần Lâm Hổ mất một hộp ColaCao, còn thất bại thảm hại ở tuổi 18 khiến Trần Lâm Hổ suýt ngất xỉu trên chiếc xe buýt xa lạ.

Ông lão ngồi ghế trước hoàn toàn không biết gì về cuộc vật lộn đau đớn của hành khách phía sau mình, vẫn tiếp tục gặm chiếc bánh bao hẹ lấy ra từ túi nhựa nhàu nát, dùng ba ngón tay kéo cửa sổ xe mở ra, làn gió nóng khiến người ta không thở nổi theo cửa sổ ùa vào, lan tỏa mùi hẹ khắp các ngóc ngách trong xe.

Ông già khà khà một tiếng rõ to, rồi thở dài sườn sượt.

Trần Lâm Hổ chưa bao giờ thèm được đi tàu điện ngầm như hôm nay.

Nghe ông già thở dài xong, cậu bật dậy như lò xo. Chẳng cần biết trạm tới là đâu, cậu kéo lê cái vali chen ra cửa sau, hai chân lảo đảo vì chóng mặt đến mức suýt ngã.

May sao xe vừa dừng, chẳng cần cậu tự đi thì đã bị đám hành khách xuống xe xô đẩy theo luôn, cứ thế đẩy cậu đến tận gốc cây gần trạm nhất.

Trần Lâm Hổ vịn vào thân cây, nhìn đống bã nôn còn sót lại của vị khách say xe trước đó bên gốc, rồi nghĩ bụng: Ồ thật là chu đáo, cả cái hố để nôn cũng chọn sẵn cho mình rồi. Chỗ này quả là đất lành chim đậu, tuyệt vời ông mặt trời.

Cậu ọe một cái, nhưng chẳng nôn ra gì cả vì từ tối qua đến giờ chưa ăn miếng nào lót bụng.

Ngón tay cào mạnh vào vỏ cây thô ráp, Trần Lâm Hổ bịt miệng kéo cái vali lên. Cái vali thiếu mất một bánh xe nên cứ nghiêng ngả, kéo lê trên mặt đất tạo thành một vệt thảm hại.

Đầu óc Trần Lâm Hổ vẫn còn quay cuồng, chẳng biết xử lý thế nào cho phải.

Điện thoại trong túi quần rung lên, cậu lấy ra nhìn.

Cuộc gọi cho Lâm Hồng Ngọc lúc nãy không kết nối được. Giờ đã nửa tiếng trôi qua, cuối cùng Lâm Hồng Ngọc cũng nhắn tin WeChat: "Con trai à, lúc nãy mẹ đang họp. Mấy ngày nữa mẹ phải đi công tác nên không đưa con đến trường được. Con ở nhà ông nội ngoan nhé, mẹ về sẽ đến thăm con."

Vài giây sau, bà chuyển thêm 1000 tệ.

Trần Lâm Hổ nhìn chằm chằm vào avatar của Lâm Hồng Ngọc.

Avatar là bông hoa sen, in 4 chữ: "Tôi đã nghĩ thông".

Trần Lâm Hổ cúi xuống nhìn cái vali rách nát của mình. Mười giây sau, cậu đột ngột nhấc bổng cái vali mà Lâm Hồng Ngọc nhét đồ lung tung, rồi cắm đầu bước đi.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ