Chương 59

101 11 0
                                    

Bộ lông xù lên của Trần Lâm Hổ nay đã được vuốt xuôi. Sáng sớm hôm sau, cậu bật dậy khỏi giường để rửa mặt. Hôm nay là thứ Hai, phải về trường, trước khi đi, cậu chạy lên tầng hai lấy máy tính bảng của mình.

Lão Trần dậy sớm hơn cậu, đang tập thể dục trong sân nhỏ. Trần Lâm Hổ đứng ở cửa nhìn ông, chợt nhận ra ông già thật rồi. Hồi bé còn chơi trò bịt mắt bắt dê trong khu tập thể, ông còn chạy điên cuồng được, giờ tập thể dục dưỡng sinh cho người già mà phải từ từ duỗi tay uốn chân.

"Ông ơi," Trần Lâm Hổ gọi, "Con đi học đây."

Lão Trần vừa nhún nhảy theo nhịp vừa đáp: "Đi đi!"

Trần Lâm Hổ lại nói: "Con phải lên tầng hai lấy đồ đã."

"Lấy cái gì mà lấy, hôm qua chẳng phải đã dặn đừng có làm phiền thầy Trương à?" Lão Trần tặc lưỡi, "Mày phiền phức thật, dặn rồi mà mới đây quên sạch hết rồi hả?"

"Không có, lời ông dặn sao con dám quên," Trần Lâm Hổ nhìn ông, môi khẽ mấp máy, trong lòng hồi hộp nhưng vẫn cố nói, "Trương Huấn không thấy con phiền đâu. Anh ấy rất tốt, con cũng thích... ở chỗ anh ấy, xem phim đọc sách các thứ."

Lão Trần đang giơ tay, quay đầu nhìn cậu.

Mặt trời cuối tháng Năm đã treo lơ lửng trên trời, chiếu lên cái đầu trứng luộc của ông già như một bóng đèn lớn.

Trông cũng giống như ánh đèn chiếu thẳng vào mặt trong phòng thẩm vấn, khiến Trần Lâm Hổ có chút bồn chồn lo lắng.

Đêm qua cậu đã suy nghĩ cả đêm, cảm thấy không thể đối xử với Lão Trần giống như với người khác được. Trần Lâm Hổ không sợ sự tức giận hay thất vọng của Lâm Hồng Ngọc và Trần Hưng Nghiệp, vì họ đã có pháo đài riêng của mình, cậu lang thang bên ngoài không thể vào được bên nào, cũng chẳng muốn vào. Chỉ có lão Trần là rộng mở đón chào cậu mà không mang theo chút phòng bị nào.

Ông già tuổi cao rồi, Trần Lâm Hổ không biết ông có thể chấp nhận được không, có nổi giận không, nhưng bản thân cậu cũng sẽ không lùi bước. Vì vậy, cậu đã đi đến kết luận rằng chỉ có thể từ từ thấm dần.

Trần Lâm Hổ mím môi, nhìn sắc mặt lão Trần rồi lại mở lời: "Không được sao ông? Con không thể đi sao?"

Lão Trần nhìn cậu một lúc rồi lại quay đầu đi, bắt đầu làm động tác chuyển hướng, giọng vẫn đầy khí thế như cũ: "Chân mọc trên người mày, ai quản được mày. Dù sao ba mày có mắng mày thì cũng tự chịu đấy nhé."

"Con chịu," Trần Lâm Hổ lập tức đáp.

"Chịu cái gì mà chịu!" Lão Trần lại không vui, "Khó khăn lắm mới có bạn, nó có quyền gì mà mắng mày!"

Trần Lâm Hổ trong lòng vừa chua xót vừa ấm áp, cười nói: "Vậy ông muốn con thế nào?"

"Ông không quản," lão Trần hừ hừ nói, "Đi đi, nhìn thấy mày là bực!"

Đứa cháu Trần Lâm Hổ quay đầu bỏ đi, đi được nửa đường lại quay lại, nhân lúc ông nội đang tập động tác duỗi người thì lao tới ôm chặt lấy ông, rồi giữa tiếng la mắng, cậu lăn tròn từ tầng một lên tầng hai.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ