Chương 5

198 20 4
                                    

Trương Huấn để lại thuốc sát trùng rồi nhảy phốc lên xe điện, ném lại một câu "Tôi đi làm đây" rồi vèo cái đã biến mất dưới cửa sổ nhà Trần Lâm Hổ, cái bóng còn mang theo cảm xúc "tôi là ai đây là đâu" của chính chủ.

Trần Lâm Hổ bị tốc độ chạy trốn như bị đuổi của anh ta làm cho giật mình, sờ sờ mặt, nghĩ bụng chắc mình cười một cái cũng chưa đến mức dọa người ta chạy mất dép chứ.

Tay cậu vô tình chạm đến vết sẹo ở đuôi lông mày, một vết lồi lên rõ ràng.

Trước đây cậu cũng chỉ hơi trông hung dữ thôi, sau này lên lớp 12 có thêm cái sẹo này trên mặt, từ hung dữ biến thành hung tợn. Đến nỗi thằng em trai 3 tuổi của cậu là Trần Đồng, một thời gian không gặp, lúc gặp lại nhìn thấy vết thương mới lành của anh trai liền oà khóc thét lên.

Trần Hưng Nghiệp cũng bó tay, một bên dỗ dành con trai út, một bên còn bảo con trai cả nhớ bôi ít sản phẩm trị sẹo, nếu đắp mặt nạ có tác dụng thì ông có thể mua cho hai thùng.

May sao sau đó Trần Đồng đã chấp nhận được việc anh trai đã trở thành kẻ xấu xí, từ khóc thét chuyển sang khóc thút thít, vừa nấc vừa nói: "Anh trai đau."

Ý nghĩ "đợi thằng này 18 tuổi mình sẽ dạy nó làm người bằng nắm đấm" trong lòng Trần Lâm Hổ tan thành mây khói.

Chưa kịp để Trần Lâm Hổ trả lời, Trần Hưng Nghiệp đã thay con trai cả giải thích với đứa nhỏ: "Anh trai không đau đâu, đừng khóc nữa, anh trai con đâu có yếu đuối như con, đúng không?"

Trần Đồng tuy nhỏ nhưng hiểu được lời hay lẽ phải, ngượng ngùng ôm lấy cánh tay Trần Hưng Nghiệp.

Trần Lâm Hổ không đau xách cặp về phòng, lấy điện thoại tự sướng mấy tấm, bất ngờ phát hiện ra mình rất có tiềm năng làm anh chị giang hồ. Thế là hôm sau cậu ra phố mua một cái áo sơ mi da báo, đi qua đi lại trước mặt Trần Hưng Nghiệp, kết quả là bị bố đá cho hai cái vào mông.

Trương Huấn chắc chắn không giống Trần Đồng, khả năng chống chọi với cú sốc đâu thể chỉ dừng lại ở mức 3 tuổi đâu nhỉ?

Trần Lâm Hổ nghĩ đến cái xe điện nhỏ của Trương Huấn phóng vù vù rồi biến mất, thầm nghĩ đúng là xe nào người nấy, y hệt như hôm qua trên phố khi Trương Huấn lao tới một cú đá hạ gục tên móc túi vậy.

Cậu đổ ra một ít thuốc Povidine, dùng tăm bông thấm rồi chấm lên vết thương, may mà bị thương ở tay trái, không ảnh hưởng đến việc cầm bút vẽ, chỉ cần chú ý đừng làm dính thuốc bột ra khắp nơi.

Cái máy điều hoà cũ kĩ cố gắng phát ra tiếng ù ù, để chứng minh rằng nó thật sự đang làm việc cật lực, chỉ tiếc là nhiệt độ trong phòng chẳng hạ xuống bao nhiêu, chẳng mấy chốc lòng bàn tay Trần Lâm Hổ đã đổ một lớp mồ hôi mỏng, cây bút trên bảng vẽ có hơi trơn.

Lão Trần tuổi đã cao, không cần điều hoà và đường truyền Internet lắm, dẫn đến việc một cái máy đã phục vụ gần 10 năm đang tỏ ra hiện diện trên đầu Trần Lâm Hổ - một kẻ không có mạng, thổi sự bực bội của cậu ngày càng phồng to, một bản phác thảo sửa đi sửa lại, bố cục đổi ba bốn lần vẫn chưa vừa ý.

[Edit | Finished] Hồn Trẻ DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ