Chương 23

827 122 1
                                    

Sau khi dây dưa với nhau một hồi trên phòng thì cuối cùng cả hai bây giờ cũng đã yên vị ngồi trên bàn ăn. Trên bàn hiện tại có tổng cộng là bốn người. Ông Bà Hoàng với cộng thêm Quỷ nhỏ nhà họ hoàng và cục kim cương nhà họ Nguyễn.

Nguyễn Quang Anh ngồi trên bàn thản nhiên đến lạ, không hề gọi là có chút gì kiên dè, hay ngại ngùng trước hai người đừng đầu Hoàng Gia kia.

Ngồi mắt đối mắt với Hoàng Duy Trung, Nguyễn Quang Anh tràn đầy ý cười. Có gì mà phải sợ, lúc cậu còn nhỏ không phải người trước mặt là người hay bế cậu nhất sao. Cứ thế thì sao phải ngại.

" Chú trung à, chú đừng nhìn con như thế. Sắp lủng cả mặt con rồi đây này."

Nguyễn Quang Anh tự nhiên nói chuyện như ở nhà, cứ tưởng người kia sẽ có khó chịu vì bị phất ý. Nhưng trái lại, ông ấy lại mỉm cười đầy yêu chiều khi nhìn cậu đang ngoan ngoãn ngồi trước mặt.

Lúc này, Hoàng Đức Duy cảm giác mình không còn tồn tại trong căn nhà này nữa. Mọi sự chú ý đều dồn vào Nguyễn Quang Anh cả rồi.

" Mai con lên công ty làm nha, ba sắp xếp giúp con"

Duy Trung nghe thấy giọng của nhóc quỷ nhà mình kiền thay đổi thái độ mà nhìn lấy. Đức Duy luôn là người mà ông ấy lo lắng nhất, vẫn còn quá ham chơi. Chưa bao giờ hỏi hang gì về vấn đề công ty. Lúc trước thì có anh trai làm giúp, nhưng bây giờ Hoàng Đức Duy chính thức phải tự lực cánh sinh. Phải tập điều hành một công ty, trong tương lai chính hắn là người đứng đầu công ty này..

" Ừ, tập dần đi. Đừng ham chơi, bỏ cái tính đó đi."

Ông ấy hạ đũa xuống gắp lấy thức ăn đang được đựng tràn trong đĩa đồ ăn trên bàn mà buông giọng nói.

Cả nhà nhìn thấy hành động đó cũng bắt đầu dùng bữa.

Ông ấy không biết, sau câu nói ấy. Vài ba năm sau, Hoàng Đức Duy không phải là Hoàng Đức Duy nữa...mà là Vị Hoàng Tổng trẻ tuổi nhất một phát được công ty của gia đình mình lên đứng top 1 quốc gia.

----------

" Mai anh có thể lên công ty chung với nhóc không?"

Nguyễn Quang Anh đang nằm xấp trên giường, mắt thì chăm chú nhìn chiếc điện thoại, tay thì lướt liên tục. Chân thì đung đưa đung đưa liên hồi. Nhìn không khác gì con nít cả. Cứ tưởng điện thoại của bản thân mất đi, nhưng may ra lúc cậu ngồi trò chuyện với Hoàng Phu Nhân. Vô tình làm chiếc điện thoại rơi trên ghế, lúc đó quá gấp gáp nên cứ thế mà bỏ đi. Không quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hoàng Phu Nhân nhìn thấy liền không nói gì chỉ liền âm thầm cất giữ cho cậu bé này.

Hắn đang ngồi trước máy tính khi nghe giọng nói của người thương cũng ngay lập tức chuyển toàn bộ sự chú ý vào người. Thấy bé xinh đang ngoan ngoãn ngồi trên giường, nghịch điện thoại chờ hắn đọc xong đống tài liệu mà ba mới giao cho. Trông đáng yêu cực.

Còn chưa đi làm chính thức, mà sau khi vừa dùng xong bữa tối. Ông ấy đã kéo hắn vào phòng làm việc. Không nói không rằng cứ thế nhét vào người hắn một đống tài liệu. Kêu hắn bắt đầu đọc từ tối hôm nay, cho đến sáng mai thì may ra còn kịp.

( CapRhy) Mê MuộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ